Chương 12: Có em ở đây

Cảnh lại được chuyển.

Dưới trời nắng gắt, dường như muốn thiêu đốt da thịt con người.

Vẫn là cậu bé đó, trên lưng đeo một balo lớn, người đàn ông bên cạnh mặc bộ vest sang trọng cắt may tỉ mỉ, trên tay còn bế một đứa nhỏ. Người phụ nữ kế bên không kém phần long trọng, ăn mặc khoa trương trang điểm cầu kì cứ như đang dự một sự kiện sang trọng.

Khác hẳn với sự dịu dàng đối với thằng nhỏ trên tay, ông ta thô lỗ đẩy cậu bé về phía bà xơ.

Cậu bé không kháng cự, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy thù hận mà đáng lẽ ở cái tuổi này không nên có.

Ông ta đưa cho bà xơ một xấp tiền, ánh mắt lườm nguýt cảnh cáo cậu bé, hài lòng rời đi.

Nhìn một nhà bọn họ tròng mắt cậu bé nổi lên tia chán ghét, khinh bỉ thậm chí là như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Cậu bé nắm lấy sợi dây bạc trên cổ, giá trị sợi dây thì rẻ mà giá trị của cái nhẫn kim cương được lồng vào đó mới vô giá.

Cảnh cửa cô nhi viện mở ra, cậu bé vừa bước vào nó liền đóng sầm lại, tối om. Cậu bé giật mình giằng tay khỏi bà xơ chạy ngược về phía cửa ra sức đập.

Hai người đàn ông che mặt tóm lấy cậu, dùng khăn tay bị miệng cậu, sức chống đỡ yếu dần trước khi lịm đi cậu nhìn thấy bà xơ hiền từ vừa nãy giờ giống như hóa thành con quỷ, khuôn mặt đáng sợ.

Mở mắt lần nữa khung cảnh lại chuyển sang một ngày mùa đông, tuyết bên ngoài rơi dày, cậu bé ngồi trên đùi một ông già, gương mặt gầy gò lãnh đạm rời mắt khỏi bàn tiệc toàn sơn hào hải vị mà nhìn qua khung cửa sổ.

Một cô bé lon ton chạy lại, cô bé đó rất đáng yêu, mặc bộ đồ gấu trúc lớn, cổ quàng khăn len, cả người tròn như cục bông.

Từ lúc nào trên đôi môi đã nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn con gấu trúc nhỏ lon ton ngoài kia.

Đến khi cô bé bước vào nhà lớn vẫn còn rất vui vẻ, đôi má phiếm hồng như trái đào, cánh môi nhỏ bé khẽ run rẩy vì lạnh, chiếc mũ trùm đầu vẫn còn vương vài bông tuyết chưa muốn tan.

Khi vừa nhìn về phía cậu bé thì cô bé sao lại òa khóc rồi?

Chẳng lẽ trông cậu đáng sợ lắm sao? Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc rơi xuống đáy.

Cha nuôi thấy cô bé khóc thì quên cả cậu, đặt cậu xuống bước qua ôm cô bé lên, dỗ mãi mà không nín.

Cậu bé mím chặt môi, cảm thấy dường như đó chính là mọi tội lỗi của cậu. Cộng thêm việc cô bé vừa khóc vừa chỉ tay về phía cậu, bao nhiêu người đổ dồn ánh mắt về mình.

Cậu cảm thấy bất lực, rũ mí mắt xuống, cảm giác áy náy đè nén trong lòng. Cuối cùng, lấy dũng khí can đảm tiến về phía cô bé, khẽ nói vào tai bé mấy câu.

Quả nhiên, cô bé nín thật! Chưa bao giờ cậu cảm thấy thành tựu như này, dù là việc cỏn con là dỗ đứa trẻ nín khóc.

Cậu bé thỏa mãn nở nụ cười, đó là lần đầu tiên ông già kia thấy cậu bé cười.

---tôi là dải ngân hà mời cậu dậy thôi---

Trời sáng ánh nắng chan hòa rơi vào phòng, vài tia nắng rơi cả lên khuôn mặt người đang say ngủ, đẹp đến lạ.

Tô Hân ngồi trên giường đưa tay sờ trán hắn, đỡ sốt rồi đấy. Nhưng không yên tâm đo lại nhiệt độ một lần.

Trong lúc đợi nhiệt kế, Tô Hân làm một việc mà trước nay chưa từng làm. Đó là khoanh chân nhìn Lục Minh Uy.

Cũng phải thôi, cô và hắn gặp nhau là y như rằng có chuyện xảy ra cãi nhau chẳng kịp nói gì đến nhìn ngắm nhau.

Thật hiếm hoi mới có một dịp yên ổn thế này lại còn trúng khi hắn đang ngủ. Tô Hân không phủ nhận quả thật hắn cũng đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt cũng rất tuấn tú.

Hôm qua cô cũng kiểm nghiệm qua body rồi, thật không chê vào đâu được.

Ấy ấy, mọi người đừng nghĩ đen tối nhé, chỉ là lúc thay áo cho Lục Minh Uy Tô Hân ‘vô ý’ thấy thôi!

Cô thức trắng cả đêm hôm qua để chăm sóc hắn không thì làm sao có thành quả như bây giờ được.

Tô Hân vì thiếu ngủ mà gương mặt mệt mỏi, đôi mắt rũ xuống tròng mắt hằn tia máu, dưới bọng mắt còn có vệt đen mờ, cô ngáp dài mấy lần. Tô Hân lắc đầu mấy cái ép mình tỉnh táo.

Cô đã đổi sang đồ ngủ ở nhà cho thoải mái hơn, mái tóc dài búi tùy ý sau đầu.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, cô gái ngồi mép giường cầm lấy tay người đàn ông, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn anh ta. Khung cảnh thật khiến người ta sinh ra tưởng tượng đó chẳng qua là hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ bình thường. Cả căn phòng gam màu lạnh lẽo vì thế mà ấm áp hẳn lên.

Đôi tay nhỏ bé của Tô Hân tiếp tục ủ ấm bàn tay thô ráp của hắn. Cũng không phải lần đầu nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên.

Lục Minh Uy là con nuôi ông nội, theo lí mà nói ắt phải được sống sung sướng mới phải vì sao đôi tay lại thô ráp như vậy? Hay là những vết chai sạn này có từ trước khi vào nhà họ Tô.

Sóng mắt cô chợt dao động, đáy lòng nổi lên chút thương xót. Cô nghe nói trước khi về nhà họ Tô hắn là trẻ mồ côi, bị người thân ném vào cô nhi viện.

Tô Hân ngáp một cái mắt díp lại, sắp không chống đỡ nổi nữa. Đến khi sắp gục xuống dường như có thứ gì đó đã kéo cô tỉnh táo lại.

Cô đành nói chuyện với hắn để không ngủ quên.

Lục Minh Uy không biết mơ thấy gì mà khóe môi cong lên giống như đang cười, có vẻ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.

Điều đó chẳng qua nổi mắt xanh của cô, Tô Hân ai oán đánh khẽ vào tay hắn, đuôi mắt cong cong: “Anh còn cười! Tôi chăm anh vất vả cả đêm anh không những không hạ sốt, không tỉnh lại mà còn cười!”

Tô Hân tựa đầu vào thành giường.

“Lục Minh Uy, anh nói xem... nếu như tôi không đến Hải Thành, anh cũng không về nước liệu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Nếu như tôi và anh không cãi cọ, thù ghét nhau liệu chúng ta có thể có tình cảm tốt đẹp như anh và anh Thành không?

Nhiều khi tôi thật sự không biết mình cứ tức giận với anh làm gì... còn anh nữa! Vì sao cứ gặp tôi là lại gây sự với tôi thế? Mấy năm anh đi nước ngoài, về nhà lớn không có ai trêu chọc tôi lại thấy... buồn chán, nhà lớn nhiều người như thế không một ai làm tôi thỏa mãn như khi cãi nhau với anh, căn bản là bọn họ không dám tơ tưởng đến việc đó!...”

Giọng nói cô nhỏ dần lí trí không chống đỡ nổi nữa từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cái người nằm trên giường vốn đang say ngủ lại mở mắt, rút tay khỏi tay cô, lần này để anh bao bọc nhé.

Anh cầm đôi tay đó đưa gần lên môi, hôn khẽ nó một cái, lại thì thầm với nó.

“Ngốc quá! Có em ở đây làm sao tôi không trở về được!”

--- end 12 --- kiều mạch ---

Chapter
1 Chương 01: Mối họa
2 Chương 02: Chỗ dựa duy nhất
3 Chương 03: Bị chơi một vố
4 Chương 04: Oan gia ngõ hẹp
5 Chương 05: Cả em cũng là của tôi
6 Chương 06: My darling?
7 Chương 07: Bạn trai cô à?
8 Chương 08: Quá khứ của Lục Minh Uy
9 Chương 09: Để anh ấy đi
10 Chương 10: Ma bắt
11 Chương 11: Ác mộng
12 Chương 12: Có em ở đây
13 Chương 13: Chết dưới váy giai nhân
14 Chương 14: Chút yên bình hiếm hoi
15 Chương 15: Căn phòng bí mật
16 Chương 16: Thanh mai trúc mã
17 Chương 17: Trả thù ông chủ chính là thú vui
18 Chương 18: Âm hồn không tan
19 Chương 19: Trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi
20 Chương 20: Giận dỗi
21 Chương 21: Đôi giày đẹp nhất
22 Chương 22: Thật muốn đem giấu đi!
23 Chương 23: Tôi giúp anh đánh chừa!
24 Chương 24: Chú em là Lục Minh Uy
25 Chương 25: Tiền không cánh mà bay
26 Chương 26: Mãi mãi thuộc về hắn
27 Chương 27: Diễn "anh hùng cứu mĩ nhân"
28 Chương 28: Bế kiểu công chúa
29 Chương 29: Vì em, nên tôi phá lệ một lần
30 Chương 30: Sắc đẹp làm mờ mắt
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Bí mật căn phòng trống
33 Chương 33: Hiếm có khó tìm
34 Chương 34: Cô nào là Lục phu nhân?
35 Chương 35: Độc chiêu
36 Chương 36: Xoay chuyển cục diện
37 Chương 37: Ôm chân cầu che chở
38 Chương 38: Cu li cho vợ
39 Chương 39: Những việc thế này nên để đàn ông chúng tôi
40 Chương 40: Hôn gián tiếp
41 Chương 41: Ông muốn chơi, vậy tôi chơi với ông
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 01: Mối họa
2
Chương 02: Chỗ dựa duy nhất
3
Chương 03: Bị chơi một vố
4
Chương 04: Oan gia ngõ hẹp
5
Chương 05: Cả em cũng là của tôi
6
Chương 06: My darling?
7
Chương 07: Bạn trai cô à?
8
Chương 08: Quá khứ của Lục Minh Uy
9
Chương 09: Để anh ấy đi
10
Chương 10: Ma bắt
11
Chương 11: Ác mộng
12
Chương 12: Có em ở đây
13
Chương 13: Chết dưới váy giai nhân
14
Chương 14: Chút yên bình hiếm hoi
15
Chương 15: Căn phòng bí mật
16
Chương 16: Thanh mai trúc mã
17
Chương 17: Trả thù ông chủ chính là thú vui
18
Chương 18: Âm hồn không tan
19
Chương 19: Trẻ vị thành niên mà cũng dám chơi
20
Chương 20: Giận dỗi
21
Chương 21: Đôi giày đẹp nhất
22
Chương 22: Thật muốn đem giấu đi!
23
Chương 23: Tôi giúp anh đánh chừa!
24
Chương 24: Chú em là Lục Minh Uy
25
Chương 25: Tiền không cánh mà bay
26
Chương 26: Mãi mãi thuộc về hắn
27
Chương 27: Diễn "anh hùng cứu mĩ nhân"
28
Chương 28: Bế kiểu công chúa
29
Chương 29: Vì em, nên tôi phá lệ một lần
30
Chương 30: Sắc đẹp làm mờ mắt
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Bí mật căn phòng trống
33
Chương 33: Hiếm có khó tìm
34
Chương 34: Cô nào là Lục phu nhân?
35
Chương 35: Độc chiêu
36
Chương 36: Xoay chuyển cục diện
37
Chương 37: Ôm chân cầu che chở
38
Chương 38: Cu li cho vợ
39
Chương 39: Những việc thế này nên để đàn ông chúng tôi
40
Chương 40: Hôn gián tiếp
41
Chương 41: Ông muốn chơi, vậy tôi chơi với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play