Thì ra là ông nội lừa cô, tuần trước lúc sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ đưa cho cô mấy tập giấy bảo cô kí tên, nói là thủ tục nhà. Lúc ấy lơ mơ biết gì đâu bảo kí là kí còn không kịp nhìn một chữ ông nội đã giật lấy hài lòng mang đi.
Mới đầu, Tô lão gia không biết cô học thiết kế nên mới đầu không phản đối về sau lại nghe ba cô kể lại thì cũng giống họ phản đối cô. Về sau không biết thế nào lại đồng ý nhưng điều kiện kiên quyết là bản hợp đồng trên màn hình laptop còn sáng đèn trên bàn.
Để được học thiết kế tại đại học T, cô phải ngoan ngoãn ở đây bốn năm, nếu tự ý dọn ra thì lập tức ra nước ngoài học quản lí.
Ông nội còn cao tay đến nỗi, biết cô mà biết kiểu gì cũng xé bản hợp đồng thành trăm mảnh nên chỉ cho cô xem bản lưu file trên máy tính.
‘Bút sa gà chết’ là người trọng chữ tín nên cô chấp nhận nhưng cái bực mình ở đây là:
Ông nội nỡ đem cừu thả vào miệng sói cơ đấy! Ai cũng được sao phải là ông chú biến thái chết tiệt này chứ!
May mắn hắn đi công tác ở tỉnh khác tháng sau mới về. Vì vậy tâm trạng mới hòa hoãn không ít.
Tô Hân nằm dài ở sô pha lười vận động. Không muốn động chân tay cứ thế ngủ thiếp đi.
---tôi là dải ngân hà thời gian---
Nửa đêm.
Âm thanh có người mở cửa, lại không bật đèn.
Bóng đen to lớn nhẹ nhàng lại gần sô pha mà Tô Hân vẫn ngủ say như chết.
Chỉ thấy cái bóng đó ngồi xuống, trên khuôn mặt ngược sáng ẩn hiện nụ cười, sau đó yên lặng nhìn cô ngủ.
Dáng vẻ khi ngủ của cô rất yên bình, vài lọn tóc rơi tự do trên trán, hàng lông mi thật dài, mi tâm hơi cau lại dường như mơ thấy chuyện gì không vui, hắn thử lấy tay chạm nhẹ xác định cô không có dấu hiệu tỉnh lại mới tiếp tục tham lam lướt qua sống mũi xinh xắn, lướt qua cánh môi anh đào, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay hại hắn tí nữa thì làm càn. Sau đó, vẫn kiềm chế nhẹ nhàng lấy chăn lông đắp cho cô.
Dưới ánh đèn tối màu, người đàn ông ngũ quan tinh tế, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng khẽ cười.
Lưu luyến đứng dậy vòng qua nhà bếp sắp xếp đồ ăn trong túi vào tủ lạnh, xếp mì tôm trên bàn ở vị trí dễ thấy nhất,… cố gắng không phát ra tiếng động.
Một hồi cũng xong, hắn lại sải bước về hướng phòng ngủ chính. Hiển nhiên là chủ nhân căn nhà.
Lục Minh Uy tắm rửa xong xuôi, nằm lên giường một tay vắt ngang trán từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mệt mỏi suốt đêm dài vậy mà chỉ chợp mắt một lát.
Rạng sáng, khoảng chừng hơn hai giờ sau, Lục Minh Uy đã lục đục tỉnh dậy thuần thục thay quần áo. Lại một thân âu phục thẳng thớm nhẹ nhàng rời đi.
Trước khi ra cửa còn hôn trộm lên trán cô một cái nếu không phải sợ cô tỉnh thì hắn còn muốn hôn ở vị trí khác nữa.
Lục Minh Uy là con nuôi của Tô Triển Thiết, Tô lão gia tử. Theo bối phận Tô Hân còn phải gọi hắn một tiếng “chú út”. Nói về lí do vì sao cô ghét cay ghét đắng hắn thì phải nhớ lại mấy năm trước chính là cái ngày lần đầu họ gặp nhau.
Lúc đó, Tô Hân mới chỉ là cô bé năm tuổi, vừa ngây thơ, trong sáng lại đáng yêu. Người gặp người yêu, trong mắt ông nội bé chính là bảo vật vô giá, lão gia tử chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho bé.
Vậy mà một ngày mùa đông trời giá lạnh, ông nội gọi cả gia đình đến. Tô Hân nhìn thấy bên cạnh lão gia tử còn một tên nhóc, thân hình trông rất gầy yếu, hai má tóp lại như trẻ suy dinh dưỡng.
Vị trí đó là chỗ của bé, bàn tay ông nắm tay người kia vốn dĩ chỉ nắm tay bé, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt cưng chiều kia cũng chỉ dành cho bé.
Tâm trạng cô bé bỗng đổ ụp, bé khóc òa lên ai cũng không dỗ được, tất cả mọi người thử mọi cách nhưng làm thế nào cô bé vẫn không nín khóc mà còn khóc to hơn.
Khi mọi người còn đang đau đầu Lục Minh Uy đến bên cạnh nói gì đó vào tai cô bé, bé không những nín khóc còn trừng đôi mắt long lanh, ngấn nước nhìn nhóc giận dữ.
Tô lão gia tử vui mừng còn động viên khích lệ nhóc, Tô Hân nhìn thấy nước mắt chỉ chực rơi xuống bị cái nhìn khiêu khích của Lục Minh Uy làm cho trôi ngược vào trong.
Rốt cuộc Lục Minh Uy nói cái gì, cả nhà không ai biết chỉ một mình Tô Hân nghe được.
Nhưng mà đến giờ đầu Tô Hân vẫn còn nhớ như in, hắn nói: “Tô Hân, nếu cháu còn khóc nữa chú thật sự sẽ chiếm lấy ông nội cháu đấy!”
Chú cái đầu anh mà chú!
Mỗi lần nhớ lại Tô Hân vẫn nghiến răng ken két mắng chửi hắn vô sỉ, biến thái,… mọi từ ngữ xấu xa trên đời đều được gán cho hắn.
Thời gian sau đó, cô bé luôn phải dè chừng nhóc sợ nhóc cướp mất ông nội. Mà thằng nhóc đó cứ tìm cớ trêu chọc gây sự với bé, khi bé mách ông nội thì ông toàn bênh nó.
Cô bé nhận ra như thế càng tạo cơ hội cho nhóc gần ông nội nên lâu dần không thèm chơi cùng nữa, hoàn toàn bỏ lơ nhóc.
Kể từ sau lần đó nếu như có mặt Tô lão gia cô sẽ miễn cưỡng gọi hắn là “chú” còn khi không thì vẫn gọi thẳng tên hắn, Lục Minh Uy. Mà cô thì ghét cay, ghét đắng hắn nên căn bản cơ hội gặp nhau cũng căn bản cũng không nhiều.
Từ hồi hắn đi du học tính đến giờ cũng mấy năm chưa gặp rồi!
--- end 4 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments
Huế Quang
truyện rất hay mình thích cốt chuyện như thế y
2021-11-27
1