Darling? Người yêu cô sao?
Nếu trong điện thoại không phát ra tiếng nói của con hàng Đường Lãng thì cô cũng quên mất đấy!
Con hàng này lại ăn nói vớ vẩn rồi! Xem ra phải kiếm dịp nào đấy cho nó một trận mới được.
Trước đồ ăn ngon và con hàng lắm chuyện kia khó chọn lắm sao? Tô Hân không ngần ngại thẳng thừng đưa tay cúp điện thoại luôn.
Chẳng để ý đến nét mặt Lục Minh Uy đã thay đổi, âm trầm đến đáng sợ. Cô gắp ngay miếng sườn thơm ngon, chưa đưa đến miệng đã bị đôi đũa của hắn đánh qua miếng sườn thơm ngon rơi trên bàn.
Tô Hân hằm hằm nhìn hắn, chưa từ bỏ gắp một miếng thịt kho tàu đã nhắm từ trước, hiển nhiên miếng thịt chưa chạm tới đã bị hắn cướp mất. Cô chuyển sang gắp xúp lơ xào. Hắn cũng không cho!
Cô tức giận đập đũa xuống bàn: “Lục Minh Uy, anh có ý gì?”
Hắn không để ý đến cô, dửng dưng đưa miếng rau vừa cướp được vào miệng, hài lòng.
“Anh không định cho tôi ăn đúng không?”
Lục Minh Uy: “...”
Ý tứ rất rõ ràng! Tên này cứ muốn chọc tức cô thế nhỉ?
Cứng không được thì mềm. Cô bắt đầu lẻo mép.
“Anh ăn mì của tôi, tôi ăn đồ của anh vậy mới công bằng!”
“Không công bằng!” Lục Minh Uy buông đũa không nhanh không chậm nói.
Thế nào là không công bằng? Anh cướp bát mì của tôi, tôi còn chưa cướp được miếng nào của anh đâu.
Nể mặt sườn xào chua ngọt, nể mặt thịt kho tàu, nể mặt tôm xào hạt điều, nể mặt hoành thánh,… bà đây sẽ không chửi mắng anh!
“Chú!” Tô Hân khó khăn lắm mới nặn ra từ này.
Lục Minh Uy đen mặt, hắn ghét nhất là bị cô gọi bằng ‘chú’, cảm giác già đi bao nhiêu.
“Ông nội kiểu gì cũng nhờ chú chăm sóc tôi, vậy mà chú cướp đồ ăn của tôi, còn không cho tôi ăn. Thế mà là chăm sóc, yêu thương tôi à? Thế là ngược đãi tôi rồi!”
“Hay lắm Tô Hân, thế nào mà đã thành tôi ngược đãi cháu rồi hả?” Lục Minh Uy nhếch miệng, cười như không cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc, rất đúng ý Tô Hân vì cứu tinh của cô đã tới, là ông nội.
Cô không kiêng dè nhận cuộc gọi rất nhanh. Tủi thân nói: “Ông nội! Con nhớ ông quá!”
Thấy nét mặt buồn buồn của cháu gái, Tô lão gia sốt sắng: “Sao thế? Cháu của ông làm sao vậy? Chẳng lẽ thằng nhóc Minh Uy bắt nạt cháu? Đừng sợ nói ông nghe xem nào.”
Ôi, ông hỏi đúng ý cháu quá!
Tô Hân hơi xoay điện thoại đi để cam không soi được mình mới đắc ý nhìn hắn.
Lục Minh Uy không vội, xem trình độ diễn xuất của cô đến đâu nào!
Cô xoay điện thoại về vị trí cũ, mới mấy giây mà mắt đã đỏ hồng như sắp khóc, cộng thêm việc xụt xịt mũi hai cái đã thành công khiến Tô lão gia tưởng cô nhịn khóc.
Tô Hân không thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của hắn cụp mí mắt nói khẽ: “Không, chú đối với cháu rất tốt mà!”
Nhìn xem rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng ông cụ khôn khéo không vạch trần, nó đã không muốn thì đừng ai mong cậy được miệng nó ra nên ông chỉ hỏi ngắn gọn: “Thật sao?”
“Vâng, ông nội nhìn xem chú còn đút cho cháu ăn nữa này!”
Sau đó, dùng ánh mắt ra lệnh cho hắn.
Nhà này ngoài Tô lão gia trước nay chưa từng thấy Lục Minh Uy nghe lời ai đâu! Hắn định gắp con tôm thả vào bát cô nhưng cô lại há miệng “A” một tiếng hắn đành thô lỗ đút cho cô.
“Đấy ông xem cháu có lừa ông đâu, chú còn nấu nhiều món lắm!” Cô quay cho ông xem một bàn đồ ăn phong phú.
Tô lão gia rốt cuộc cũng hài lòng: “Mau chuyển máy cho chú của con ông có chuyện muốn nói với nó!”
Tô Hân đưa điện thoại qua cho hắn. Công nhận trình độ diễn xuất của cô không đạt ảnh hậu thì hơi phí.
Lục Minh Uy đỡ điện thoại, kêu một tiếng: “Ba!”. Sau đó đứng dậy hướng ra ban công.
Không biết nói gì đó rất lâu, thỉnh thoảng hắn xoa xoa mi tâm hoặc cúi đầu trầm mặc, có khi dựa vào lan can nhìn vào trong này nhưng cô đang ăn không để tâm đến hắn.
Tô Hân đoán có lẽ đang bị ông nội cho một trận rồi.
Kệ hắn, cô chuyên tâm ăn cơm. Đến khi cô chén đến mỗi thứ trên bàn chỉ còn một nửa mới thấy hắn trở vào thần sắc phức tạp, lộ rõ mệt mỏi và bất lực.
Lục Minh Uy trả điện thoại cho cô, tháo tạp dề không nhịn được hỏi: “Người vừa rồi là bạn trai cô à?”
Tí thì nước cam trong miệng phun ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, Tô Hân chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, vờ hỏi: “Sao? Ghen à?”
Xem ra là thật rồi!
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, để lại một câu: “Ăn xong nhớ dọn!”. Sau đó xoay người đi thẳng về phòng.
Tô Hân bĩu môi: “Hỏi vớ hỏi vẩn! Anh không ăn à?”
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa rõ to. Cô càng thêm chắc chắn hắn vừa bị ông nội mắng chửi.
Vừa xem điện thoại liền hiểu.
Con hàng Đường Lãng rỗi việc quá liên tục spam tin nhắn cô, mà quan trọng là mười mấy cái tin nội dung như một: “Darling, đừng giận nữa!”
Thật hết chỗ nói!
--- end 7 --- kiều mạch ---
Updated 41 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Mẹ đang ăn mà làm rơi đồ ăn của người ta. Gặp tôi có mà đôi đũa vào mặt
2021-12-11
1