Vừa thấy Lục Minh Uy bước ra từ thang máy, Mục Tuyết Nhàn đã đón sẵn, gương mặt trang điểm nhạt mỉm cười với hắn.
“Minh Uy, em nghe Khiết Thần nói anh vừa đi công tác về tối qua lại bị cảm?”
Lục Minh Uy thấy cô ta dáng vẻ cũng hòa nhã hơn.
“Anh không sao nữa rồi.”
Mục Tuyết Nhàn lo lắng tiến lại gần: “Anh cũng thật là, bận đến mấy cũng phải lo sức khỏe bản thân chứ!”
Lục Minh Uy xoa đầu cô ta, đẩy cửa giọng nói mang theo ý cười.
“Được rồi. Dạo này anh hơi bận. Vào trong đi đã!” .
Trái với hắn, Lục Cảnh có vẻ không ưa Mục Tuyết Nhàn lắm, lúc thấy cô ta cũng chỉ chào nhẹ một tiếng qua loa có lệ.
Cô ta khoác tay Lục Minh Uy bước vào trong, hắn cũng không đẩy ra.
Phòng làm việc của hắn bài trí khá đơn giản, vẫn tông màu xám trắng nhàm chán, một chiếc bàn làm việc to đặt gần cửa sổ sát đất, đối diện là bàn tiếp khách bố trí hình tròn, đồ trang trí cũng ít, một chiếc kệ dài bên trái bàn làm việc để mấy bức tượng nhỏ, vài bức tranh, hay mô hình kì lạ. Ngoài ra, còn có một phòng nghỉ riêng biệt đầy đủ tiện nghi, giấu sau bức tường, nhìn qua rất khó phát hiện.
Mục Tuyết Nhàn ăn mặc rất chỉnh chu, diện váy hồng khoét cổ vuông, khoe ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh sảo, trên đầu con đeo một chiếc bờm hạt, cả người tỏa ra mùi nước hoa nhàn nhạt. Hoàn toàn là dáng vẻ tiểu thư đài các kiêu sa.
Cô ta vuốt vạt váy ngồi xuống cạnh Lục Minh Uy, nói với Lục Cảnh: “Cậu pha cho Minh Uy một ly cafe nhớ là cho ít đường nhé!”
Biết rồi! Không cần chị nhắc, Lục tổng nhà tôi, tôi hiểu!
Từ lúc gặp cô ta, Lục Cảnh vẫn luôn giữ thái độ xa cách, thậm chí còn lộ ý ghét bỏ.
Cậu ta vẫn đứng lì ở đó, không chịu đi. Lục Cảnh chưa từng nghe lời ai ngoài Lục Minh Uy, Mục Tuyết Nhàn thì đã là gì, trừ khi cô ta là Lục phu nhân tương lai, mà nếu có đúng thì cậu ta chính là người đầu tiên phản đối.
Lục Minh Uy thấy Lục Cảnh vẫn đứng đực ra đó đưa mắt ra hiệu cho cậu ta: “Lấy cho Tuyết Nhàn một ly nước cam. Đi đi!”
Bị đuổi Lục Cảnh hậm hực đành đi.
Cậu ta đi rồi. Mục Tuyết Nhàn lấy trong túi giữ nhiệt ra chiếc cặp lồng, cố gắng vặn nắp, bàn tay nhỏ cố mãi mà không được.
Lục Minh Uy đành với tay quay giúp, ngón tay mạnh mẽ vặn một vòng, hương thơm nhân sâm tỏa ra.
Vừa ngửi thấy mùi này, hắn đã có vẻ không thích kín đáo dùng ngón tay che mũi.
Mục Tuyết Nhàn bị hành động của hắn thu hút, trái tim run lên, sóng mắt dập dềnh còn tưởng Lục Minh Uy rất thích ý chứ.
“Sáng nay em có nấu canh gà hầm sâm, tiện mang qua cho anh một ít!”
Cô ta cẩn thận múc canh ra bát, ân cần múc một thìa đưa đến trước mặt hắn.
Sau đó bẽn lẽn nói: “Anh thử xem. Em nấu theo cách mà mẹ chỉ, không biết có hợp khẩu vị anh không! Mẹ em nói người ốm ăn là bổ lắm!”
Thật ra, nào có phải cô ta chỉ tiện nấu mà sáng nay cố ý gọi điện cho Tô Hân hỏi thăm tình hình của Lục Minh Uy.
Sau đó khéo léo dò hỏi cô ấy bình thường khi ốm Lục Minh Uy thường ăn gì. Lúc ấy Tô Hân lim dim buồn ngủ không kịp suy nghĩ đã trả lời ngay Canh gà hầm sâm, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, điện thoại đã sập nguồn, rồi mải chăm Lục Minh Uy nên quên bénh mất.
Canh gà hầm sâm là món mà hắn ghét nhất!
Ai ngờ Mục Tuyết Nhàn thế mà tưởng thật, dày công nấu cho hắn.
Lục Minh Uy do dự mãi không chịu mở miệng.
Hắn vốn không thích mùi thuốc bắc mà cô ta lại còn nấu chung với nhân sâm, hơn nữa lúc nãy đã ăn cháo dinh dưỡng Tô Hân chuẩn bị nên bây giờ không muốn ăn chút nào.
Hắn bỗng nhiên hối hận cứ tốt bụng mở giúp cô làm gì để bây giờ... nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Mục Tuyết Nhàn lại không đành. Nhưng mà hắn thật sự thật sự không muốn ăn!
Thấy hắn do dự, Mục Tuyết Nhàn bật cười.
“Em không cho rau thơm đâu. Một cọng cũng không.”
Là bạn thanh mai trúc mã của hắn, hai người còn du học cùng nhau mấy năm, từng ấy thời gian Lục Minh Uy thích gì, ghét gì chẳng lẽ cô ta còn không rõ sao.
Lục Minh Uy khó xử, cọ mũi mấy lần, lảng sang chủ đề khác.
“Em đến đây còn việc gì không?”
Mục Tuyết Nhàn bừng tỉnh, buông thìa, quên cả mục đích, nhẹ giọng: “Nghe nói anh và Tiểu Hân sống chung hả?”
Lục Minh Uy có chút ngạc nhiên, chuyện này ngoài nội bộ nhà họ Tô chỉ có Lục Cảnh biết. Chắc có lẽ là nghe từ chỗ Tô phu nhân, cô ta đã biết hắn cũng chẳng muốn giấu.
“Ừ! Mới đây thôi!”
Nghe chính miệng hắn nói Mục Tuyết Nhàn không khỏi hụt hẫng, cười gượng, cố tỏ ra ngạc nhiên: “Thế sao! Con bé và anh vốn đã không hợp nhau, thật tò mò hai người chung sống thế nào!”
Lục Cảnh tay bưng khay nước không bước vào mà lấp ló bên ngoài nghe lén. Mùi hương trong phòng bay ra ngoài, cậu ta ngửi qua liền nhận ra ngay. Muốn thấy Lục Minh Uy trật vật trong đó. Thấy chết mà không cứu.
Cậu ta lại càng dương dương tự đắc vênh mặt lên, lẩm bẩm: “Còn nói là thanh mai trúc mã mười mấy năm còn không bằng tiểu trợ lí này! Ít ra tôi còn biết Lục tổng ghét canh gà hầm sâm!”
Từ bên ngoài cậu ta nghe thấy tiếng của Lục Minh Uy vọng ra.
“Rất tốt đấy chứ! Cô ấy và anh không giống như em tưởng tượng đâu!”
Lục Cảnh nghe thấy thì kích động suýt chút nữa làm đổ khay nước.
Câu trả lời đủ ám muội, đủ khiến người ta hiểu lầm! Ông chủ đúng là tuyệt vời!
Rất tốt? Mục Tuyết Nhàn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, móng tay mới làm bấu chặt vào lòng bàn tay đến phát đau nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.
“Vậy mà gặp em, con bé nói...”
Cô ta chưa kịp nói hết câu Lục Cảnh đã cười hì hì, vô tư nhảy vào họng cô ta: “Lục tổng, cafe, nước cam của anh đây!”
Lục Minh Uy chẳng những không quở trách, mà còn như vớt được cứu tinh.
“Lâu thế! Đem qua đây! Từ giờ đến tối còn lịch trình nào không?”
Lục Cảnh liền dõng dạc: “Có.”
Cậu ta đặt nước xuống bàn, xem đồng hồ đeo tay: “30 phút nữa có hẹn với nhà thầu, nên xuất phát ngay bây giờ cho kịp ạ!”
Lục Minh Uy cầm tách cafe nguội ngắt, chạm môi xong lại bỏ xuống, cau mày lườm Lục Cảnh. Biết tỏng trò mèo của cậu ta.
“Không lùi được à?”
“Không ạ! Đáng lẽ cuộc hẹn bắt đầu một tiếng trước nhưng anh lại lùi mà bây giờ lại hủy nữa thì không hay!” Cậu ta quả quyết.
Lục Minh Uy bất đắc dĩ, áy náy nói với Mục Tuyết Nhàn.
“Tuyết Nhàn, xin lỗi. Vốn định mời em đi ăn tối cho hai chị em gặp nhau. Nhưng mà anh lại bận mất rồi. Vậy....”
--- end 16 --- kiều mạch ---
Tô Hân: Chương này có mùi lạ lạ thế nào ý nhỉ? Kiều Mạch! Chị đổi em thành nữ phụ đam mĩ rồi à? Hóa ra trước nay mình cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ cũng chỉ là nữ phụ đam mĩ mà thôi! T.T
Kiều Mạch: Có sao???
Lục Minh Uy: Tô Hân! Em dám nghi ngờ tính hướng của anh?
Updated 41 Episodes
Comments