Chapter 4: Cứu em...

Trở về phòng không bao lâu đã thấy Lưu Châu Thiên cũng mò lên tới, anh vào phòng đã thấy Trình Nguyệt Anh một thân cuộn tròn trong tấm nệm bông, chỉ để lộ ra một cái đầu. Anh lắc đầu đầy ngao ngán, chẳng hiểu nổi con bé kì quái này:

"Cô giận cái gì?"

"Em không giận, em muốn đi ngủ"

Đúng như cô đang nói, mắt cô đã nhắm tịt lại từ nãy tới giờ rồi. Lưu Châu Thiên quyết không để yên, đi tới kéo cô ra khỏi tấm chăn kia.

"Bực bội chuyện gì?"

"Em không bực!"

"Thế sao ăn nhanh vậy?"

"Em no rồi!"

Trình Nguyệt Anh vừa nói vừa nghịch nghịch ngón tay, không hề nhìn lấy anh dù chỉ một cái. Lưu Châu Thiên hiện tại lại càng thêm hoang mang, mới dỗ được trước đó không bao lâu đã lại giận tiếp là thế nào?

"Cô nói đi, giận cái gì?"

"Em muốn ôm bác"

Trình Nguyệt Anh hướng đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, cố gắng kìm nén sự mếu máo nơi khoé môi. Cô dang tay ra, Lưu Châu Thiên thấy vậy cũng đón lấy cô, để cô tự do quắp lấy người. Chân tay thì cứ theo phản xạ như thế, nhưng đầu anh vẫn rối bời không thôi.

"Bác Thiên.."

"Đang ôm cô đây"

"Bác.."

"Sao nào?"

"Bác là của em!"

"..." Có ai thèm cướp của cô chắc??

Trình Nguyệt Anh hai tay xiết chặt lấy cổ anh, đầu rúc vào hõm cổ anh mà dụi dụi. Lưu Châu Thiên cứ đứng im tại chỗ, sau một hồi liền không chịu được mà ngồi xuống, tay vẫn ôm lấy cô. Được rồi, để cho cô ôm đến chán ngấy thì thôi.

Đang ngồi im bỗng dưng Trình Nguyệt Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, khoảng cách giữ mũi với mũi chỉ còn cách nhau hai xăng-ti-mét. Lưu Châu Thiên không hề né tránh cái nhìn này, chỉ có điều ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống đôi môi kia. Chiếc môi căng mọng trông thật ngon miệng, thế nhưng thâm tâm anh lại không hề cho phép! Anh khẽ cắn nhẹ môi, kéo đầu cô xuống úp vào vai, tìm cách che đi cái khuôn mặt tiểu yêu ấy.

"Cô không phải rửa bát à?"

"Không muốn rửa"

"Lười như vậy chỉ có thể làm bà cô"

"Bác không cưới em sao?"

"Không cưới"

Dứt lời, tấm vai kia ngay lập tức chuyền tới một cảm giác nhoi nhói, sau đó vài giây liền đau đến tê dại. Anh cắn răng chịu đựng mà không than đến nửa lời, cứ mỗi lần anh nói thế là lại bị cô cắn cho không thương tiếc, riết cũng thành thói quen.

"Đau không?"

Cô ngẩng đầu nhướng mày hỏi anh, vẻ mặt ngây thơ như thể bản thân hoàn toàn vô tội.

"Có tin anh cắn cho cô biết không?"

Lưu Châu Thiên ôm vai, lườm cô muốn lộn cả tròng. Đồ không phải con người!!

....

Tới ngày thứ hai.

Hôm nay chính là ngày mừng thọ của bà, con cháu nội ngoại ra vào cũng không hề ít. Suốt cả một ngày Trình Nguyệt Anh chỉ ngồi im một góc nói chuyện cùng với Lưu Châu Thiên, ai hỏi thì trả lời, còn không thì cứ lặng thinh ở đấy. Mãi cho tới ba giờ chiều, khi họ hàng đã ra về hết, Trình Nguyệt Anh mới ngáp ngắn ngáp dài lê lết lên phòng đi ngủ. Buổi trưa không được ngủ quả thực khiến cho cô không được xung sức. Lưu Châu Thiên thấy vậy liền thay cô phụ giúp gia đình dọn dẹp, để cho cô được nghỉ ngơi.

Lưu Châu Thiên cùng với Trình Dư Quân đi siêu thị, nói rằng muốn mua một ít đồ để mang về. Trình Nguyệt Anh khi thức dậy không thấy anh đâu, ngó đồng hồ thì đã tới sáu giờ, trời cũng đã bắt đầu sầm tối. Cô lấy điện thoại ra, bấm số anh toan tính gọi đi. Ngón tay còn chưa kịp ấn thì cánh cửa phòng bật mở, cứ ngỡ là Lưu Châu Thiên, cô liền lao xuống khỏi giường:

"Bác Th... Anh Trình Trọng?"

Trước mắt vậy mà không phải là Lý Châu Thiên, mà lại là Trình Trọng. Trình Trọng nổi tiếng ngỗ ngược từ nhỏ, bởi vậy nên Trình Nguyệt Anh cùng với anh ta không hề thân thiết. Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khoé môi khẽ giương lên:

"Em gái tính đi đâu sao?"

"Dạ không, em tưởng anh là Châu Thiên"

"Em có vẻ rất thân với hắn ta??"

"Vâng, anh tìm em sao?"

"Phải"

Trình Trọng vừa đáp vừa quay đầu chốt trái cửa, hành động này khiến cho Trình Nguyệt Anh bắt đầu cảm thấy vài phần hoài nghi. Cô lùi lại tỏ vẻ cảnh giác, dè chừng anh ta tới từng bước đi. Thấy vẻ mặt sợ sệt của cô em gái nhỏ, Trình Trọng bật cười khanh khách đầy thích thú. Anh ta cứ vậy từ từ tiến gần tới cô hơn, một người tiến lại một người lùi, cho tới khi Trình Nguyệt Anh chân chạm chúng thành giường mà ngã xuống.

"A Nguyệt không cần phải sợ anh như vậy, chúng ta lâu ngày không gặp, chi bằng cùng nhau âu yếm cho tình cảm thêm thân?"

Câu nói này phát ra với giọng điệu sở khanh không một chút che đậy, Trình Nguyệt Anh cả người run lên. Tay cô trong lúc lùi liền chạm chúng chiếc điện thoại khi nãy còn chưa kịp gọi đi, cô nhanh tay bấm tiếp vào nút gọi. Rất nhanh sau đó liền có người bắt máy:

"Anh sắp về rồi"

"Bác Thiên, cứu em! Cứu e..."

*Tút tút tút*

"Nguyệt Anh? Nguyệt Anh?"

Lưu Châu Thiên phía bên kia khẽ nhăn mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng đạp chân ga, phóng đi trước sự bàng hoàng của Trình Dư Quân bên cạnh. Nguyệt Anh...

Hot

Comments

Len Chiii:33

Len Chiii:33

á hay quéee

2021-10-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1: Lần sau nhất định sẽ tiếp tục.
2 Chapter 2: Anh chỉ sợ cô nói nhiều sẽ mệt.
3 Chapter 3: Chỉ là một cái thơm má.
4 Chapter 4: Cứu em...
5 Chapter 5: Trình Trọng.
6 Chapter 6: Nhất quyết không cưới cô!
7 Chapter 7: Em không muốn xa bác...
8 Chapter 8: Bác nhất định phải đợi em...
9 Chapter 9: Có thể về với em một hôm không?
10 Chapter 10: Khóc đi, ôm anh rồi khóc.
11 Chapter 11: Chuẩn bị cho em một cái hôn.
12 Chapter 12: Tập dần đi.
13 Chapter 13: Anh! Anh! Anh!
14 Chapter 14: Đừng có dụ anh.
15 Chapter 15: Nguyệt Anh à, cậu đã yêu rồi đấy!
16 Chapter 16: Cậu ấy nói là em yêu bác rồi.
17 Chapter 17: Họ nói em với bác có tướng phu thê.
18 Chapter 18: Bổn thiếu gia chỉ là chưa muốn có.
19 Chapter 19: Cùng nhau ăn kẹo.
20 Chapter 20: Chào buổi sáng, em yêu của anh.
21 Chapter 21: Ăn anh không?
22 Chương 22: Em đứng yên cho anh!
23 Chương 23: Mẹ của con anh?
24 Chương 24: Sẽ ăn em...
25 Chương 25: Tắm ở đây.
26 Chương 26: Cầu sinh lực.
27 Chương 27: Đây, là nhà của cô ấy.
28 Chương 28: Chúc mừng năm mới.
29 Chương 29: Yêu đương không nên tặng giày.
30 Chương 30: Vậy mà lại từ chối...
31 Chương 31: Từ khi yêu anh, em luôn tự ti như thế...
32 Chương 32: Em gái, lâu ngày không gặp.
33 Chương 33: Anh ta không hề tốt như cậu nghĩ.
34 Chương 34: Một lần ở phòng khách.
35 Chương 35: Ngoan ngoãn ở cạnh anh.
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp.
37 Chương 37: Tiểu Nguyệt, nhìn anh...
38 Chương 38: Ngoan, anh yêu em.
39 Chương 39: Ba của Tiểu Ninh...
40 Chương 40: Đừng uống thứ kia được không?
41 Chương 41: Mẹ muốn có con dâu không?
42 Chương 42: Thứ kẹo mà cô thích.
43 Chương 43: Hai lần.
44 Chương 44: Người ta muốn tán tỉnh em!
45 Chương 45: Con trai, có chuyện rồi...
46 Chương 46: Mình chia tay, nhé?
47 Chương 47: Tại sao lại rời bỏ em rồi...
48 Chương 48: Bạn trai em đâu?
49 Chương 49: Anh nhớ em.
50 Chương 50: Ba mẹ thích cháu trai hay cháu gái?
51 Chương 51: Chúng con… lỡ rồi ạ.
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chapter 1: Lần sau nhất định sẽ tiếp tục.
2
Chapter 2: Anh chỉ sợ cô nói nhiều sẽ mệt.
3
Chapter 3: Chỉ là một cái thơm má.
4
Chapter 4: Cứu em...
5
Chapter 5: Trình Trọng.
6
Chapter 6: Nhất quyết không cưới cô!
7
Chapter 7: Em không muốn xa bác...
8
Chapter 8: Bác nhất định phải đợi em...
9
Chapter 9: Có thể về với em một hôm không?
10
Chapter 10: Khóc đi, ôm anh rồi khóc.
11
Chapter 11: Chuẩn bị cho em một cái hôn.
12
Chapter 12: Tập dần đi.
13
Chapter 13: Anh! Anh! Anh!
14
Chapter 14: Đừng có dụ anh.
15
Chapter 15: Nguyệt Anh à, cậu đã yêu rồi đấy!
16
Chapter 16: Cậu ấy nói là em yêu bác rồi.
17
Chapter 17: Họ nói em với bác có tướng phu thê.
18
Chapter 18: Bổn thiếu gia chỉ là chưa muốn có.
19
Chapter 19: Cùng nhau ăn kẹo.
20
Chapter 20: Chào buổi sáng, em yêu của anh.
21
Chapter 21: Ăn anh không?
22
Chương 22: Em đứng yên cho anh!
23
Chương 23: Mẹ của con anh?
24
Chương 24: Sẽ ăn em...
25
Chương 25: Tắm ở đây.
26
Chương 26: Cầu sinh lực.
27
Chương 27: Đây, là nhà của cô ấy.
28
Chương 28: Chúc mừng năm mới.
29
Chương 29: Yêu đương không nên tặng giày.
30
Chương 30: Vậy mà lại từ chối...
31
Chương 31: Từ khi yêu anh, em luôn tự ti như thế...
32
Chương 32: Em gái, lâu ngày không gặp.
33
Chương 33: Anh ta không hề tốt như cậu nghĩ.
34
Chương 34: Một lần ở phòng khách.
35
Chương 35: Ngoan ngoãn ở cạnh anh.
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp.
37
Chương 37: Tiểu Nguyệt, nhìn anh...
38
Chương 38: Ngoan, anh yêu em.
39
Chương 39: Ba của Tiểu Ninh...
40
Chương 40: Đừng uống thứ kia được không?
41
Chương 41: Mẹ muốn có con dâu không?
42
Chương 42: Thứ kẹo mà cô thích.
43
Chương 43: Hai lần.
44
Chương 44: Người ta muốn tán tỉnh em!
45
Chương 45: Con trai, có chuyện rồi...
46
Chương 46: Mình chia tay, nhé?
47
Chương 47: Tại sao lại rời bỏ em rồi...
48
Chương 48: Bạn trai em đâu?
49
Chương 49: Anh nhớ em.
50
Chương 50: Ba mẹ thích cháu trai hay cháu gái?
51
Chương 51: Chúng con… lỡ rồi ạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play