Trình Nguyệt Anh thật không ngờ bản thân lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy, cô mím chặt môi không biết phản ứng thế nào, phải mất vài phút mới có thể mở miệng:
"Có lẽ vậy"
"Hai người là như thế nào?"
"Chắc là tôi đơn phương"
Trình Nguyệt Anh không biết nói gì hơn, chỉ thành thật trả lời. Một lúc sau điện thoại lại vang lên, là Lưu Châu Thiên gọi tới.
"Cô lại đi đâu đấy?"
"Em đi uống nước với bạn, bác về rồi sao?"
"Ừ, bao giờ về?"
"Sắp rồi, một chút nữa thôi"
"Ừ, về sớm"
"Dạ"
Nghe những lời mà Trình Nguyệt Anh đang nói chuyện với người ở đường dây bên kia, Lạc Tuyết Nhi và Nhược Nhiên cũng chỉ cho rằng đó là bác của cô gọi tới.
"Bác cậu gọi sao?"
"Là Châu Thiên"
"Phụt!" - Một lúc hai tràng nước phun thẳng vào nhau bắn tung toé, Trình Nguyệt Anh hai mắt nhắm tịt, mặt nhăn như một con khỉ. Cô vội vàng rút vài tờ giấy ăn, lau sạch nước ở trên mặt đi rồi mắng:
"Khùng hả!"
"Sao lại gọi là bác? Cậu thích thầm bác của mình á?"
Nhược Nhiên vuốt mép nhìn cô đầy khiếp sợ, nói thay cho cả Lạc Tuyết Nhi.
Âu mai gót! Cô thật sự hiểu nỗi lòng của Lưu Châu Thiên rồi! Xin lỗi, vô cùng xin lỗi anh...
"Không phải, tôi chỉ gọi vậy thôi, hoàn toàn không cùng huyết thống!"
"Tại sao gọi vậy thế? Nghe còn tưởng..."
Trình Nguyệt Anh bật cười khanh khách, lại nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên mà hai người bắt đầu xưng hô như vậy. Lúc đó cô sáu tuổi, anh bảy tuổi. Trương Dĩnh nói rằng nếu sau này hai người không lấy nhau, thì con của cô sẽ gọi con của Lưu Châu Thiên là bác, còn con của anh sẽ gọi Trình Nguyệt Anh là cô. Cô và anh gọi nhau như vậy, chính là đang gọi thay cho chính con của mình sau này. Vậy nên mới nói, đợi đến lúc anh cầu hôn cô rồi, nhất định sẽ không gọi là bác nữa.
Trình Nguyệt Anh trở về với tâm trạng nửa vui nửa buồn, vừa thấy mặt anh tinh thần đã liền xuống dốc. Cái gì mà có việc! Việc này cũng quá quan trọng đi?
"Chưa ăn gì đã đi uống nước?"
Lưu Châu Thiên vừa xếp đồ ăn lên bàn vừa nói, cũng không ngẩng đầu lên. Làn khói nghi ngút cùng với mùi thơm của đồ ăn khiến cho bụng cô cứ kêu lên reo réo, tuy vậy vì sĩ diện vẫn cố gắng gồng lên:
"Bác có việc bỏ người ta đi, người ta ăn không ngon"
"Thôi được rồi, lại đây ăn đi"
Thấy anh có vẻ như còn không muốn giải thích gì, Trình Nguyệt Anh thoáng cảm thấy hụt hẫng. Cô cũng không ép gì anh, dù sao thì bản thân cũng không có quyền. Tiến tới ngồi xuống bàn, không đợi Lưu Châu Thiên mà ăn ngay trước.
Cả một buổi chiều còn lại cô cùng với anh ngồi xem tivi, Trình Nguyệt Anh vì giận dỗi mà từ đầu buổi cho tới cuối buổi đều chẳng thèm nói với anh câu nào. Lưu Châu Thiên mặc dù thấy cô khác lạ, nhưng lại chẳng biết lý do. Cuối cùng vẫn cho rằng là cô đang tập trung xem nên không muốn nói chuyện.
Ngày hôm sau cô đã có thể tới trường, vốn hôm qua nghỉ cũng chẳng hợp lí cho lắm, chỉ là cô không dám cãi lời anh thôi. Lưu Châu Thiên đưa cô tới trường xong liền đi lên kí túc xá, bởi vì chưa đến tiết của anh. Ngồi gác chân ở bàn học, anh nhìn Lệ Chí Minh và Viễn Phong, chủ động lên tiếng:
"Hai cậu có bạn gái chưa?"
Đồng thời hai ánh mắt chiếu thẳng vào anh, nhìn anh chẳng khác gì như đang nhìn một con milu không hơn không kém. Cái thằng này, đã không mở miệng thì thôi, cứ mở miệng một cái là lại cứ như ngứa đòn í?
"Cậu muốn ăn đấm không?" - Viễn Phong đưa nắm đấm lên chĩa thẳng vào anh, mặt câng lên như sẵn sàng chiến đấu.
"Hỏi thật" - Lưu Châu Thiên đưa ra cái nhìn chắc nịch, ý nói rằng anh đang nghiêm túc.
Lệ Chí Minh và Viễn Phong quắc mắt nhìn nhau, hít đầy một hơi đồng thanh hô lớn:
"Không có!"
Lưu Châu Thiên sau khi nhận được câu trả lời, liền đưa ra vẻ mặt vứt bỏ, chẳng thèm hỏi thêm nữa.
"Này! Này! Cái ánh mắt gì đấy! Bốn thiếu gia chỉ là chưa muốn có thôi!" - Viễn Phong hất hàm biện minh cho bản thân, anh nhìn cậu không một chút tin tưởng.
Được rồi, để anh tự mình giải quyết vậy!
Buổi chiều Trình Nguyệt Anh lại cùng bạn đi ăn liên hoan, nói rằng bạn cùng phòng muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Nhờ vậy mà Lưu Châu Thiên càng có thêm thời gian để chuẩn bị, cũng chỉ nhắc cô hãy về sớm một chút. Trình Nguyệt Anh cả ngày cũng chẳng nhận thấy tín hiệu gì từ anh, đem trong lòng một mớ hỗn độn. Ngồi trong phòng ăn mà tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, nhìn hai cô bạn thi nhau cạn ly mà lắc đầu ngán ngẩm. Hai nhân vật phụ mà còn uống nhiều hơn cả nhân vật chính nữa!
Updated 51 Episodes
Comments