Chỉ hết hôm nay thôi là đã qua ba ngày nghỉ lễ. Về tới Trình Nguyệt Anh đã cùng với Lưu Châu Thiên đi vào nhà anh, ba mẹ cô thậm chí còn mong cô ra ngoài sẽ không tự xưng là con gái của họ, con cái nhà ai mà ngày ngày chỉ biết bám đầu bám cổ con trai nhà người ta là như thế nào?
"Bác Thiên, mai em có tiết kiểm tra môn Hoá"
Trình Nguyệt Anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh, ba mẹ anh đều không có nhà nên rất không có ý tứ, giày vừa tháo cũng ném bừa sang một bên.
"Chín điểm muốn gì cũng được"
Mắt thấy Trình Nguyệt Anh bắt đầu bừa bộn, anh tiến tới giúp cô nhặt lên rồi xếp lại đàng hoàng, miệng vẫn đáp chuyện với cô.
"Bác khinh thường em sao? Chín điểm có là gì"
"Vậy thì mười"
"Không được thay đổi!"
"Được rồi chín điểm"
"Á, gì đấy"
Bất ngờ bị anh nhấc bổng lên khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết bám chặt lấy anh vì sợ ngã. Lưu Châu Thiên liếc mắt nhìn cô bé trong lòng, không nhịn được mà gằn giọng:
"Cô đừng có bày bừa, anh không rảnh dọn giúp cô"
Phòng của Lưu Châu Thiên ở lầu một, rất nhanh liền đi tới. Anh thẳng tay ném phốc cô lên giường, rồi xoay lưng rời đi ngay tức khắc. Trình Nguyệt Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, vẫn không thể hiểu được anh đang muốn làm gì. Thôi thì kệ anh, cô cần ngủ thêm một chút.
Khoảng chừng mười phút sau Lưu Châu Thiên đã quay trở lại, trên tay là một ly sữa nóng cùng với hamburger. Thấy Trình Nguyệt Anh đang ngủ anh cũng không nỡ đánh thức, thế nhưng cả đêm qua cô đã không có gì bỏ bụng rồi, sáng sớm nay cũng chưa kịp ăn sáng.
"Dậy ăn sáng đi"
Thường ngày Trình Nguyệt Anh rất khó đánh thức, thế nhưng lần này chỉ với một câu nói liền giật mình tỉnh dậy. Cô trợn mắt nhìn anh, bỗng dưng ngấn nước. Tiếp sau đó liền úp mặt xuống gối, tiếng sụt sịt phát ra cũng bị nén lại. Lưu Châu Thiên thở nhẹ ra, đặt đồ ăn xuống rồi tới gần xem xét.
"Đừng khóc, sao vậy? Có anh ở đây mà?"
"Em không khóc"
Thanh giọng khản đặc cất lên, còn dám nói là không khóc, tin mới lạ?
"Nào, không khóc nữa, mắt cô đã sưng húp lên rồi"
"Đã bảo là không khóc, bác không tin em sao?"
"Không khóc thì ngẩng lên, ra ăn sáng"
Trình Nguyệt Anh nhổm dậy bò nhanh ra cạnh bàn, anh thấy vậy liền cảm thấy yên tâm. Vừa quay lại đã thấy ngay một mảnh ướt đẫm trên gối, chỉ biết đỡ trán thở dài. Con bé này, có khóc thì cũng đừng bày việc cho anh được không?
"Bác đi mua sao?"
"Tự làm"
"Vậy thì sau này việc nấu cơm là của bác nhé, em trông con"
"Không mượn"
Anh vừa lột vỏ gối vừa trả lời, nhìn cô ăn ngon miệng như thế mà nhẹ lòng không thôi. Trình Nguyệt Anh nghe anh nói vậy bật cười khanh khách:
"Vậy bác trông con nhé, em sinh con cho bác"
"Cô muốn sinh cho anh thật sao?"
"Tất nhiên rồi, ngoài em ra còn có thể là ai?"
Lưu Châu Thiên mỉm cười hài lòng, không tiếp tục kéo dài vấn đề. Anh ngồi đợi cô ăn xong, lại lặng lẽ đem chén đũa đi rửa. Nhìn Trình Nguyệt Anh bây giờ không khác gì một bà hoàng chính hiệu. Gần trưa ba mẹ anh đã trở về, nhìn thấy đôi giày nhỏ nhắn ở kệ liền biết rằng cô đang ở đây. Trong phòng, cả anh và cô đều nghe được rất rõ tiếng gọi âu yếm của Lã Thanh Mai - mẹ của anh từ phía bên ngoài:
"A Nguyệt con gái, con ở đây sao?"
"Mẹ về hả?"
Trình Nguyệt Anh quay sang nhìn anh, thấy anh gật đầu liền nhào xuống khỏi giường mà chạy ra ngoài. Lưu Châu Thiên vẫn ngồi im, chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng chào roi rói của cô nàng:
"Ba mẹ mới về!!"
"Chào con gái"
Lưu Châu Dực cũng chào cô đầy thân thiết và trơn tru. Lã Thanh Mai được coi là mẹ đỡ đầu của Trình Nguyệt Anh, thế nên ngay từ khi cô vừa biết nói đã cùng anh gọi hai người này là ba mẹ.
Anh đứng khoanh tay tựa lưng ở cửa phòng, cười cười trêu chọc:
"Anh cảm thấy cô gọi còn trơn hơn anh nữa?"
"Tất nhiên rồi, ba mẹ của em mà" Nói xong cô lại quay sang Lã Thanh Mai, bô bô mách lẻo: "Ba mẹ, bác Thiên nói sau này sẽ không cưới con!"
Bà nghe vậy liền nở một nụ cười cưng chiều, xoa đầu cô mà nói:
"Thằng nhóc này, ngoài con ra còn có thể cưới ai??"
Trình Nguyệt Anh đợi bà nói xong, quay lại hất hàm với Lưu Châu Thiên:
"Bác nghe rõ chưa??"
"Muốn người ta cưới mà cứ gọi người ta là bác?"
Anh nhíu mày quở trách, khiến cho Lã Thanh Mai và Lưu Châu Dực được một phen cười ha hả. Hai đứa bé này, mỗi khi thấy chúng nó ở cạnh nhau đều không thể nhịn cười.
"Bác! Bác! Bác!"
"Cứ gọi đi, nhất quyết không cưới cô!"
"..."
Được rồi, không cưới thì không cưới!!
Lưu Châu Thiên bĩu môi một cái, lại quay sang Lưu Châu Dực hỏi về vấn đề của công ty:
"Sao rồi ba?"
"Ổn rồi, cổ phiếu cũng đã lấy lại được"
"Vậy thì tốt rồi"
Lã Thanh Mai nhìn cô rồi lại nhìn sang anh:
"A Nguyệt sau này sẽ cùng với A Thiên tiếp quản nha"
"Không, con ở nhà thôi, bác ấy phải nuôi con!"
"Hahahahh"
...
Cả ngày hôm ấy Trình Nguyệt Anh đều ở bên nhà của Lý Châu Thiên, ba mẹ cô cũng không hề phàn nàn hay không hài lòng một chút nào. Lã Thanh Mai từ khi về đều dán chặt lấy cô, tám hết chuyện này tới chuyện khác, trông có vẻ là rất hợp nhau đi?
Updated 51 Episodes
Comments
Len Chiii:33
cute xễu
2021-10-27
0