Chiếc giường rung chuyển vô tình đánh thức Lưu Châu Thiên, anh mở mắt nhìn tấm lưng cô, chỉ thấy cô đang nằm yên không nhúc nhích. Anh nhổm dậy nhướn người ngó sang bên kia, thấy ngay Trình Nguyệt Anh đang mở mắt nhìn chăm chăm vào tường. Khẽ thở chầm chậm, anh luồn tay ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói khẽ:
"Trình Nguyệt Anh"
"Dạ"
"Có thể cho anh một vé được làm bạn trai em không?"
"Bác... thật sự thích em sao?"
Lưu Châu Thiên nghe cô hỏi vậy, trong lòng khẽ nhói lên. Suốt bao lâu nay phải sống trong sự nghi ngờ đối với tình cảm của anh, cô đã phải khó khăn đến mức nào?
Anh nhẹ nhàng lật người cô nằm thẳng, nhìn vào mắt cô với sự chân thành nhất có thể. Anh đặt tay lên má cô, quan sát toàn khuôn mặt quen thuộc ấy:
"Anh yêu em, từ lâu rồi"
Trình Nguyệt Anh cắn chặt môi, cố gắng nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Thế nhưng chúng không nghe lời, chúng muốn cho anh được thấy.
"Em cũng yêu bác, yêu bác nhiều lắm.."
"Vậy có đồng ý không?"
"Có, đồng ý chứ" - Trình Nguyệt Anh nâng cổ thơm anh một cái, những giọt nước mắt hạnh phúc kia vẫn không ngừng tuôn. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười dịu dàng:
"Chào buổi sáng, em yêu của anh"
"Haha" - Cô nhìn thấy bộ mặt này của Lưu Châu Thiên mà bật cười, anh cũng cười theo, không thể phủ nhận rằng bản thân đang vô cùng hạnh phúc.
"Vừa hay hôm nay là chủ nhật, có muốn ăn thêm vài cái kẹo không?"
Anh nở một nụ cười sở khanh, liền bị cô đấm cho một cái:
"Em đau chết đi được, của bác to như con voi!"
"..." To như... con voi??
"Còn không cử động được đây này, ăn tận năm cái kẹo, bác có phải con người không!"
"..." Sao tự nhiên lại bị cô chửi mắng thế này...
"Cả người cũng đỏ hết rồi" - Cô chỉ vào những vết hickey chằng chịt trên cười, tiếp tục mắng mỏ.
"..." Được rồi, anh xin lỗi, rất xin lỗi em..
"Đúng rồi, bác với Khương Tiểu Ninh là quan hệ gì?"
Đột nhiên nhớ tới hình ảnh hai người ngồi với nhau ở quán cafe hôm trước, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Không có gì cả"
"Tại sao hôm trước bác đi cafe với chị ấy?"
"Sao em biết?" - Lưu Châu Thiên mở to mắt nhìn cô, khá bất ngờ khi bị cô phát hiện, nhưng cũng không hề có biểu hiện gì đáng nghi ngờ cả.
"Trả lời đi"
"Anh đi đặt bánh, thì gặp cô ta, cô ta có gợi ý cho anh một chút"
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, hết rồi" - Lưu Châu Thiên nằm sang một bên ôm chặt lấy cô, cả hai thân thể còn đang trần như nhộng. Trình Nguyệt Anh vỗ vỗ vào cánh tay anh, dãy dụa muốn thoát ra nhưng hoàn toàn không thể. Anh cứ ôm cô chặt cứng, không cho cô cơ hội thoát khỏi tay anh.
"Bác bỏ em ra!"
"Đừng gọi bác nữa!"
"Cứ gọi, mau bỏ em ra!!"
"Không, anh vẫn còn muốn ngủ"
"Kệ bác, em phải đi tắm"
"Tắm cùng thì thả"
"Em không ngu!"
Trình Nguyệt Anh cương quyết cự tuyệt, cuối cùng cũng được anh buông tha. Cô di chuyển rất khó khăn, rốt cuộc cũng phải nhờ Lưu Châu Thiên bồng bế. Tắm rửa xong xuôi cũng là lúc anh làm xong đồ ăn sáng, cô vừa ăn vừa nhìn anh không rời con mắt. Lưu Châu Thiên không hề từ chối cái nhìn này, mặc cho cô nhìn đã thì thôi.
"Bác đã gieo dắt cái suy nghĩ muốn ăn em từ khi nào?"
"Từ khi em nhận được thông báo trúng tuyển" - Lưu Châu Thiên không một chút ngại ngùng liền nói ra sự thật, Trình Nguyệt Anh nghe xong mới nhớ tới câu mà hôm đó anh từng nói: Sắp ăn hết được rồi, không chỉ mỗi môi nữa.
"Lưu manh!"
"Còn không phải em dụ anh sao?"
"Em dụ hồi nào?"
"Ai kêu em suốt ngày cứ sán vào anh"
"..." Lý do lý chấu! Không thể chấp nhận!
"Lo ăn đi"
"Em... Có xứng đáng với bác không?" - Nghĩ tới thân phận cao quý của anh, trong phút chốc đôi mắt kia đã trở nên buồn bã. Cô sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một thiên kim tiểu thư cao quý mà hết yêu cô.
"Đừng nói linh tinh, anh sẽ cố gắng để bản thân mình xứng đáng với em" - Lưu Châu Thiên luôn cho rằng bản thân anh mới thật sự không xứng với tình yêu của cô, chính vì vậy nên anh là người phải luôn luôn cố gắng.
"Không đâu, bác rất xứng đáng"
"Anh luôn có cảm giác rằng bản thân già hơn em chục tuổi"
"..." - Trình Nguyệt Anh nhìn anh đang tỏ ra giận dỗi mà cố gắng nhịn cười, vẫn cứ phớt lờ cho qua. Bác thì sao, cô thấy thích là được!
...
...
Được danh ngôn chính phận nắm tay người mình yêu trước bao nhiêu con mắt, đây là lần đầu tiên Trình Nguyệt Anh được trải qua cảm giác mặn nồng đến thế. Tuy nhiên đi tới đâu anh cũng bị dòm ngó, cô quả thực không mấy dễ chịu.
"Kia chẳng phải là Lưu học trưởng sao?"
"Trước giờ cứ nghĩ rằng anh ấy không có bạn gái"
"Huhu, sai lầm rồi, bạn gái anh ấy xinh đẹp như vậy"
"Tiếc quá đi"
"Căn bản cô không có cửa đâu"
"..."
"..."
Tiếng bàn tán xôn xao một cách công khai, hai người không thể không nghe thấy. Lưu Châu Thiên không hề để tâm tới, Trình Nguyệt Anh cũng chẳng để vào tai. Gì chứ! Người yêu cô ưu tú như vậy, cô cũng không kém phần đâu nha!
Updated 51 Episodes
Comments
Huong Tranthithuy
hóng a
2021-12-26
1
Huong Tranthithuy
hóng tg ra chương
2021-12-22
0
Huong Tranthithuy
cầu tg ra chap mới huhuhuhu
2021-12-21
0