Gần đây có một nhà hàng khá ngon, đi bộ năm phút đã tới nơi. Vì để láy le với gái, thế nên hai cậu sẽ quyết định chọn quán này. Đến khi chọn chỗ, Trình Nguyệt Anh giữ chặt tay anh không cho anh được phép ngồi xuống, sau khi ba người kia an toạ hết mới chịu buông tay anh. Chỉ còn hai ghế giữa Viễn Phong và Khương Tiểu Ninh, cô chỉ vào chỗ cạnh Viễn Phong:
"Bác ngồi đấy đi"
Còn bản thân cô ngồi xuống bên cạnh Khương Tiểu Ninh. Lưu Châu Thiên cảm thấy chi tiết này thật quen, mặt không biểu cảm ngoan ngoãn nghe lời. Khương Tiểu Ninh khẽ nhếch mép, sự bất mãn thoáng lướt qua rồi ngay lập tức liền thu lại, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười yêu mến:
"Chào em nhé"
"Dạ"
"Chị là Khương Tiểu Ninh"
"Em Trình Nguyệt Anh ạ"
"Khi nãy hình như cũng chưa giới thiệu, anh là Viễn Phong nha"
Viễn Phong vừa lật menu vừa nói, vẫn không quên ngẩng đầu nháy mắt giở thói trăng hoa.
"Còn anh là Lệ Chí Minh"
"Anh là Lưu Châu Thiên"
Lưu Châu Thiên chống đầu bên thành ghế, nhìn cô cười cười trêu chọc. Nghe vậy cô phồng mang trợn má lườm nguýt anh một cái, thật muốn đánh nhưng rồi cũng phải cố nhịn. Khương Tiểu Ninh thấy vẻ mặt này của anh, không tránh khỏi bất ngờ. Trước giờ dù chỉ là một cái nhếch mép cô ta cũng chưa từng được thấy qua, vậy mà hiện tại còn có thể thấy anh cười thoải mái như vậy, cô ta quả thực chưa từng nghĩ tới.
"Bác, cái này ngon nè"
Thấy anh đang xem menu, cô ngó mắt sang, nhắm trúng ngay món gà quay. Nhìn vào món mà cô đang chỉ, Lưu Châu Thiên lập tức nhăn mày:
"Đừng có bướng"
"Em muốn ăn lắm"
"Bị gì ai chịu trách nhiệm?"
"Em chịu"
"Không"
Cô đã từng bị sốt phát ban tới mức khóc lóc cả ngày, cứ ngỡ sẽ chừa nhưng không ngờ con nhỏ này nó lại gan lì đến thế.
Trình Nguyệt Anh cả mặt chảy xệ xuống, giận dỗi quay mặt đi. Viễn Phong cảm thấy khá tội nghiệp cho cô, liền nói nhẹ với Lưu Châu Thiên:
"Con bé muốn ăn thì cho ăn, cậu khó khăn thế!"
"Ồ? Dị ứng, có gì cậu chăm sao?"
"Hả? Dị ứng? Bé con à, em bị dị ứng mà còn muốn ăn? Yêu thương bản thân một chút đi được không?"
Nghe bốn chữ "yêu thương bản thân" phát ra từ miệng của Viễn Phong, anh bất giác nhìn sang cô. Trình Nguyệt Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống. Anh bám vào ghế của cô kéo sát về phía mình, hạ giọng nói khẽ:
"Ngoan nào, chọn món khác"
"Ăn bác được không?"
Trình Nguyệt Anh nhỏ giọng thì thầm, giây sau liền nghe anh đáp:
"Được"
Trình Nguyệt Anh rất nhanh đã tươi tắn trở lại, chỉ đại vài món cho qua. Trong khi chờ, Trình Nguyệt Anh vào nhà vệ sinh một chút. Cô hất nước rửa mặt cho thêm tỉnh táo, bởi sáng nay dậy sớm có chút không quen. Đang loay hoay toan tính ra ngoài, quay đầu lại liền thấy Khương Tiểu Ninh đứng ngay sau lưng, cũng không biết là đã đứng từ khi nào.
"Em là bạn gái của Lưu Châu Thiên sao?"
"Em..."
Trình Nguyệt Anh xém chút nữa là đã gật đầu thừa nhận, thế nhưng trong đầu lại sợ rằng anh sẽ không hài lòng khi cô nói dối, sẽ cho rằng cô đang cố tình chia rẽ những mối quan hệ xung quanh của anh, thay vào đó bèn lắc đầu phủ nhận:
"Không ạ"
"Em là cháu gái họ hả?"
"Cũng không"
"Vậy là gì?"
"Thanh mai trúc mã"
Khương Tiểu Ninh mím chặt môi, câu trả lời còn khiến cô ta khó chịu hơn gấp trăm vạn lần so với những gì cô ta đã nghĩ.
"Ồ, trông cái cách mà cậu ấy chăm sóc em, thật giống như chăm sóc em gái"
"Em gái?"
Trình Nguyệt Anh dường như đã bị đánh trúng tâm lý, điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã bị một người nào đó nói ra. Đúng vậy, cô rất sợ bị Lưu Châu Thiên coi là em gái, cô không chỉ muốn làm em gái của anh...
"Đúng vậy, chị rất thích cậu ấy, mong em có thể ủng hộ"
Một cô gái xinh đẹp nói với cô những điều như vậy, quả khiến cho cô thêm phần đuối trí. Trình Nguyệt Anh giãn khoé môi, không tiếp tục đáp mà cứ vậy đi ngang qua Khương Tiểu Ninh, trở lại bàn ăn.
Đúng như lời mà Lưu Châu Thiên đã nói, đến tối anh liền cùng với cô chuyển đi. Căn nhà anh mua không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Ở đây có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách và một phòng bếp. Trình Nguyệt Anh quan sát tổng quan một lượt, đưa ánh mắt không vừa ý chiếu thẳng vào anh:
"Tại sao lại có hai phòng ngủ?"
"Hai người không hai phòng thì mấy phòng?"
"Tốn kém quá, em ngủ với bác cũng được mà?"
"Đừng có dụ anh"
Anh đẩy hành lý qua chỗ cô, sau đó liền bước vào phòng của mình, để lại cô phụng phịu đứng đấy. Trình Nguyệt Anh quyết không chịu thua, lạch bạch bám theo anh.
"Em muốn ngủ với bác cơ"
"Chưa đủ mười tám"
"Nhưng có phải lần đầu đâu?"
"Không là không"
"Em muốn ngủ với bácccc"
"Nam nữ thụ thụ bất thân"
"Lưu manh giả danh tri thức đấy à!"
Trình Nguyệt Anh khinh khỉnh nhìn anh, đưa tay lên chỉ vào môi, cổ rồi xuống vai. Lưu Châu Thiên hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì, cắn răng nghiến lợi túm lấy áo cô, xách lên vứt thẳng ra ngoài.
"Cô mới là lưu manh"
*Rầm*
Một thân mảnh khảnh ngồi dưới nền nhà lạnh toát, đưa mắt nhìn cánh cửa đã bị đóng sầm không một chút tiếc thương. Huhu, cô bị bắt nạt rồi...
Updated 51 Episodes
Comments
đúng zồi đó chị ơiii. cẩn thận ko ổng ăn sạch chị đấyy
2022-04-16
1