Trình Nguyệt Anh hăng hái chuẩn bị để cùng anh đi tới trường, vì anh phải về trường sớm nên cô cũng quyết định đi theo. Chỗ ở anh đã tìm được, nhưng hợp đồng chưa hoàn thiện nên chưa thể chuyển tới. Mà Trình Nguyệt Anh theo anh lên sớm, nhà trường còn chưa xếp kí túc xá cho học sinh năm nhất mới lên. Lưu Châu Thiên bèn phải dẫn cô tới phòng kí túc của anh, cứ ngỡ anh là sớm nhất, vậy mà hai tên kia không biết là đã có mặt từ khi nào.
"Lưu Châu Thiên, cậu lên muộn quá?"
"Í, gái gái!"
Lệ Chí Minh vừa thò đầu xuống chế giễu Lưu Châu Thiên, Viễn Phong đã ở đằng sau hú lên khiến cho cậu ta suýt chút nữa thì bị lộn nhào xuống. Trình Nguyệt Anh đột nhiên trở nên vô cùng bẽn lẽn, hình tượng hoàn toàn khác với thường ngày. Không phải cô cố gây ấn tượng hay gì cả, đơn giản là vì gặp hai anh trai lạ mặt như thế, làm sao dám sỗ sàng!
"Gào, sao em xinh quá vậy?" Viễn Phong nhảy tới trước mặt của Trình Nguyệt Anh, quan sát một hồi liền thốt lên. Lưu Châu Thiên nhíu chặt chân mày, ngay lập tức liền kéo cô tới bên cạnh, không quên cảnh cáo:
"Tránh xa ra một chút"
"Xì, vậy mà nói là không có bạn gái! Dối trá! Quá dối trá!"
"Còn chẳng phải là bạn gái đã quá xinh rồi, mọi cô gái khác chỉ là phù du" Lệ Chí Minh cũng vô cùng phối hợp, nhún vai mà bổ sung thêm vài câu.
Lưu Châu Thiên không thèm đôi co với hai anh bạn dở này, cũng không lên tiếng phủ nhận, quay sang lặng lẽ làm việc của mình. Trình Nguyệt Anh thấy anh không biện minh, lại chẳng khác nào là đang thừa nhận, trong lòng quả thật cảm thấy vui vui.
Viễn Phong đảo mắt xung quanh phòng một lượt, lại hỏi anh:
"Em ấy tính ở đây hả? Ngủ chỗ nào?"
"Tối sẽ chuyển đi"
"Ồ"
"Tôi cũng đi"
"Hả??"
Viễn Phong và Lệ Chí Minh đồng thanh nhau la lớn, há hốc miệng nhìn anh. Ở với nhau một năm nay rồi, giờ nói đi là đi hay sao?? Đúng là cái đồ máu lạnh! Đồ không có lương tâm!
"Tại sao thế?"
"Em ấy không thể ở một mình"
"Còn có kí túc xá nữ mà?"
"Không muốn"
Viễn Phong túm lấy gối cạnh giường ném vào mặt của Lưu Châu Thiên, thật may vì anh nhanh tay bắt lấy.
"Cái đồ thiếu nghị lực nhà cậu!"
"Mê gái! Quá mê gái!" Lệ Chí Minh cũng gật đầu lia lịa, đồng tình đối với Viễn Phong. Trình Nguyệt Anh cố gắng nén cười, thế nhưng vẫn không nhịn được. Cô ôm miệng cười khúc khích, tiến tới bám lấy tay anh:
"Bác ấy vẫn luôn mê em mà"
"Ặc, bác á?"
Hai cậu mắt chữ O mồm chữ A, Trình Nguyệt Anh tiếp tới liền nhận ngay một cái gõ thật đau vào đầu. Lưu Châu Thiên liếc mắt lườm cô, chỉ trách không thể đấm thẳng vào mồm. Đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi, trước mặt người lạ cứ thích gọi bác là thế nào?
"Bác ác thế!"
"Anh đã dặn cô bao nhiêu lần rồi?"
"Em quen rồi, không sửa được"
"Không sửa được thì anh gói trả về đấy?"
"Bác cứ thử xem!"
"Cô đừng có mà thách anh"
"Em thách bác!"
Lưu Châu Thiên cùng với Trình Nguyệt Anh hoàn toàn quên đi sự hiện diện của hai người kia, anh hậm hực giở cái chăn ra, nhấc phỗng cô lên đặt vào trong cái chăn ấy, gói kín người lại.
Viễn Phong như không tin vào mắt mình, Lệ Chí Minh cũng hoàn toàn mắt đầu nghi ngờ đôi tai của bản thân. Họ vừa nghe thấy gì? Họ vừa mới nhìn thấy cái gì cơ? Lưu Châu Thiên, cậu ta còn có bộ mặt này hay sao??
"Thả em ra!!" Trình Nguyệt Anh liên tục vùng vằng, ánh mắt khẩn cầu hướng về phía anh.
"Còn dám nữa không?"
"Không dám! Không dám! Anh! Anh! Anh!"
Anh nhìn bộ dạng này của Trình Nguyệt Anh mà không khỏi phì cười, vừa nhếch mép vừa tháo ra cho cô.
"Còn lần sau sẽ không nói chuyện với cô"
"Thôi mà, em quen rồi, thật đấy!"
"Kệ cô"
"Bác gọi em là cô!"
"Kệ em"
"..."
Có thể thay đổi nhanh tới vậy sao? Hic, đợi tới khi anh cầu hôn cô đi, nhất định sẽ không gọi là bác nữa...
"Không phải chứ? Lưu Châu Thiên, hoá ra trước giờ cậu giả bộ lạnh lùng với chúng tôi hay sao?"
Viễn Phong đưa ra bộ mặt đau khổ, chỉ tay trách cứ. Lệ Chí Minh cũng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, Lưu Châu Thiên qua một khắc liền quay trở lại với vẻ mặt ban đầu, không hề quan tâm tới. Được rồi, nhất thời quên mất.
"Bác ấy mà lạnh lùng sao?"
"..." Cô bé à, em không nhận ra sao? Anh ấy chỉ không lạnh lùng với một mình em thôi có được hay không??
Vì là lần đầu gặp mặt, nên Viễn Phong và Lệ Chí Minh ngỏ lời muốn mời cô bé đi ăn. Trình Nguyệt Anh cũng không hề lo ngại trước lời đề nghị này, toàn quyền quyết định đều là của Lưu Châu Thiên. Anh không từ chối, dù sao thì đây cũng là bạn cùng phòng của anh. Cả bốn người cùng nhau rời khỏi kí túc, bắt gặp được Khương Tiểu Ninh đang đứng trước toà nhà. Ánh nhìn của cô ta nhanh chóng tia được bóng dáng Trình Nguyệt Anh, không mấy dễ chịu đối với sự hiện diện này, thế nhưng lại không dám tỏ thái độ.
"Chào các cậu, mọi người đi đâu vậy?"
"Yo chào học tỷ, chúng tôi muốn đi ăn đây"
Viễn Phong vẫy vẫy tay, rất vui vẻ với sự xuất hiện của cô nàng học tỷ xinh đẹp này. Lệ Chí Minh cũng không ngoại lệ, liền nảy lên ý định mời cô ta theo:
"Chị có muốn đi ăn cùng luôn không?"
"Có tiện không?"
"Tiện chứ, rất tiện!"
Khương Tiểu Ninh nở một nụ cười dịu dàng, rất nhanh liền đồng ý. Trình Nguyệt Anh không nói gì, ngay từ khi cô ta cất tiếng đã liền nhận ra cô ấy là ai. Lưu Châu Thiên chẳng hề để ý, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Ninh, liền tiến tới khoác lấy vai cô rồi dẫn đi:
"Nhìn cái gì, đi thôi"
Updated 51 Episodes
Comments