Đang là buổi sáng, vậy nên nơi đầu tiền hai người phải đi chính là quán ăn. Trình Nguyệt Anh nhìn con đường mà anh đang đi, không cần nói cũng biết được là anh đang đi đâu. Cô không màng tới điều này, tính mở miệng nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Đôi mắt không thể không tò mò, thậm chí còn không thèm giữ ý tứ mà ngó vào màn hình để xem đó là ai.
"Khương Tiểu Ninh?"
Vô thức đọc theo dòng chữ trên màn hình, cô đọc xong mới ngộ ra rằng mình bị lố, ôm miệng ngước mắt nhìn anh. Lưu Châu Thiên không phản ứng gì, vẫn cứ nhìn về phía trước. Anh mấp máy môi, giọng điệu vô cùng bình thản:
"Nghe đi"
"Hả? Em nghe sao?" Trình Nguyệt Anh tròn mắt hỏi lại.
"Chứ ai? Anh đang lái xe"
Trình Nguyệt Anh nghe anh nói vậy gật đầu nhất trí, cầm điện thoại anh lên lập tức bắt máy.
"Alo ạ?"
"Lưu Châu Thiên? Cậu về nhà rồi sao?"
"À, về rồi"
Trình Nguyệt Anh ngơ ngác trả lời, không nhận ra là bản thân mình đang nghe thay anh, thấy đối phương hỏi vậy liền trả lời vậy. Lưu Châu Thiên khẽ bật cười, cũng mặc kệ không giúp cô sửa đổi.
"Ai vậy? Lưu Châu Thiên đâu?"
Khương Tiểu Ninh bây giờ mới nhận ra người bắt máy không phải là anh, mà là một cô gái.
"Bác ấy đang lái xe, không thể nghe máy"
"Bác?"
Ồ, là cháu họ chăng?
Khương Tiểu Ninh trong đầu nghĩ vậy, liền thay đổi giọng nói, nhẹ nhàng hết sức:
"Chị muốn gặp bác của em, có thể..."
"Không thể"
Khương Tiểu Ninh còn chưa nói hết câu, Trình Nguyệt Anh đã vội vàng tắt máy. Tới khi cúp máy rồi cô mới cảm thấy có gì đó sai sai, quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi:
"Em.. Em xin lỗi, em quên mất là bạn của bác"
Lưu Châu Thiên chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.
"Không sao, không phải bạn"
"Chứ là ai?"
"Học tỷ khoá trên"
"Chị ấy thích bác sao?"
"Đừng nghĩ nhiều"
Lưu Châu Thiên không nhận ra rằng Trình Nguyệt Anh đang vô cùng để ý tới điều này, chỉ cười cười nói với cô. Cô nghe anh nói thế cũng không dám hỏi gì thêm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Môi trường học hiện tại của anh rất lớn, làm sao có thể tránh khỏi những mối quan hệ như vậy. Có phải là cô đã thật sự nghĩ nhiều rồi không?
"Bác sẽ có bạn gái sao?"
Lời nói trong vô thức phát ra khỏi cửa miệng, Lưu Châu Thiên theo phản xạ trả lời ngay:
"Tất nhiên"
Trình Nguyệt Anh cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Cô lớn rồi, không còn quá trẻ con như trước nữa. Mặc dù ba mẹ anh rất thích cô, nhưng nếu anh không thích cô thì còn có thể làm được gì đây? Yêu ai là quyền của anh, cưới ai là quyền của anh, cô đã đủ trưởng thành để hoàn toàn nhận thức được điều ấy. Chỉ là...
"Em thích bác"
"Biết rồi"
Ừ, từ lúc cô còn cởi chuồng cũng đã nói với anh rồi.
Lưu Châu Thiên dành hết thời gian nghỉ phép để ở bên cạnh cô, dẫn cô đi ăn, đi chơi, giải toả stress. Suốt hai ngày đều dính lấy nhau một bước không rời, cô luôn để anh ở trong tầm mắt, như thể sợ rằng anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Bốn ngày nghỉ phép tựa như bốn giờ, thoáng cái đã hết thời gian.
Cuộc sống tẻ nhạt lại quay trở lại, anh phải về trường, tiếp tục việc học của bản thân. Còn Trình Nguyệt Anh thì phải tập trung cho việc thi tốt nghiệp, thời gian liên lạc ngày càng rút gọn, có khi nửa tháng mới cùng nhau gọi một cuộc gọi. Anh biết bản thân cô không có thời gian nên không dám làm phiền, còn cô mỗi lần học xong cũng đã tối muộn, sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của anh nên đành nhắm mắt đi ngủ.
"Lưu Châu Thiên, còn chưa ngủ sao? Chờ điện thoại của ai đấy?"
Viễn Phong ngáp ngắn ngáp dài thò đầu nhìn ra ban công, thấy anh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thì không khỏi khó hiểu. Lưu Châu Thiên không trả lời, khẽ thở dài một tiếng. Anh nhấc ngon tay bấm vài dòng chữ, rồi cuối cùng cũng quyết định tắt máy.
[Ngủ ngon]
Xuân qua hè tới, Lưu Châu Thiên đã bắt đầu được nghỉ, Trình Nguyệt Anh cũng đã kết thúc kì thi, chỉ còn chờ kết quả. Nghỉ hè ai về nhà nấy, anh cũng không ngoại lệ. Tâm trạng anh đột nhiên vô cùng tốt, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Trình Nguyệt Anh nghe tin anh sắp về tới, liền không chịu được mà chạy ra cổng hóng từ sáng cho tới trưa. Chiếc xe hơi đỏ chót xuất hiện, hai mắt cô lập tức sáng rực lên.
"Bác Thiên!!"
Lưu Châu Thiên vừa bước xuống, bóng dáng ai đó đã bay tới nhanh như chớp, thoắt một cái đã ôm anh chặt cứng. Trình Nguyệt Anh ôm anh thật chặt, dụi lấy dụi để vào ngực anh.
"Em nhớ bác lắm lắm lắm"
"Không ngửi thấy mùi khó chịu à, ám đầy mùi xe"
"Không khó chịu, thơm thơm thơm"
"..."
Bó tay, bó chân, bó cả đầu luôn được không?
"Bác chuẩn bị cho em một cái hôn đi"
"Còn chưa có kết quả, cô mừng cái gì?"
"Em làm bài rất tốt"
"Được rồi, đi vào"
Lưu Châu Thiên không thèm đếm xỉa tới khuôn mặt phởn chúa kia, kéo cô ra một bên rồi sải bước đi vào. Bước qua cánh cổng, môi anh thoáng vẽ lên một đường cong, vô cùng hoàn mĩ.
Updated 51 Episodes
Comments
neku
Đã nghiện còn ngại 🤣🤣
2022-10-04
1