Trình Nguyệt Anh đứng ở cửa tiễn anh cùng với đôi bên gia đình, ba mẹ cô cũng có mặt ở đây. Lưu Châu Dực và Trình Dư Quân đang giúp anh di chuyển hành lý, còn cô thì đứng chầu trời cùng hai bà mẹ. Một đứa ngày ngày tăng động như cô vậy mà giờ đây có thể trầm ngâm đến thế, tới cười cũng thấy lười chứ đừng nói gì đến khóc. Cô vẫn cứ nhìn Lưu Châu Thiên không rời mắt, còn anh biết cô đang nhìn nhưng cũng mặc kệ. Cho tới khi mọi việc đều xong xuôi, anh mới từ từ đáp lại ánh nhìn của cô.
"Nhìn cái gì? Anh đi đấy?"
"Kệ bác"
"Thật sao? Đi thật nhé?"
"Vậy em bảo bác đi giả bác có thật sự giả vờ đi thôi không?"
"..."
"Thôi nào cái con bé này!"
Trương Dĩnh gõ một cái rõ đau vào trán của Trình Nguyệt Anh, cô mếu máo ôm trán mà nước mắt lưng tròng. Người ta đã cố nín khóc rồi, mẹ lại còn ép cho người ta phải khóc nữa!
"Huhu, đừng đi mà"
Trình Nguyệt Anh không thèm kìm hãm cái sự lưu luyến thêm một phút giây nào, sải chân chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc lóc. Lưu Châu Thiên tay thì ôm lại, nhưng miệng vẫn không quên làu bàu:
"Anh không có thời gian thay áo đâu, cô đừng có mà lau vào anh"
"Nhớ bác"
"Ừ"
"Bác phải nhớ em"
"Ừ, ở trường không được quậy phá, anh không thể cùng cô chịu tội nữa, cũng không được phép khóc"
"Dạ"
Phụ huynh nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi phì cười, trông có giống vợ tiễn chồng đi đánh giặc không cơ chứ? Lã Thanh Mai đi tới gỡ cô ra khỏi Lưu Châu Thiên, thay cậu con trai của mình ôm cô con gái, để anh có thể bắt đầu đi.
...
...
Từ lúc anh đi, suốt một tuần sau đó Trình Nguyệt Anh đều rơi vào trầm lặng. Ở trường không còn quậy, về nhà cũng chỉ ru rú trong phòng. Quyển lịch được cô khoanh từng ngày, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để cô có thể sớm gặp lại anh.
Vì mới chuyển tới nên Lưu Châu Thiên sẽ quyết định ở tạm kí túc xá của trường, lâu dài rồi tìm chỗ ở sau. Mỗi phòng kí túc có ba người, vậy nên ngoài anh ra thì còn hai người nữa. Anh vừa vào tới, vài phút sau liền có một nam thanh niên khác đi vào, cậu ta thấy anh liền cười tươi rói:
"Chào cậu, cậu ở phòng này sao?"
"Ừ, chào"
"Tôi tên Viễn Phong, thoải mái nhé"
"Ừ"
Lưu Châu Thiên vốn không ưa thích người lạ, nên lần đầu gặp sẽ không muốn nói quá nhiều. Viễn Phong thấy anh từ đầu tới cuối còn chưa nói nổi bốn từ, đem lòng thích thú:
"Sao cậu kiệm lời thế? Tôi đẹp trai quá nên ngại sao? Đừng nói là cậu... Không thẳng nhé?"
"..." Cái tên này, có phải gặp vấn đề gì ở não rồi không?
"Tôi thẳng lắm, nhưng mà cũng không kì thị trai gay đâu"
"Xin lỗi, tôi thẳng"
Lưu Châu Thiên bị chèn ép quá cũng không thể tiếp tục im lặng, bèn lên tiếng thanh minh. Anh trả lời cho qua, rồi quay người gấp lại chăn nệm. Viễn Phong bị bơ cũng không hề tỏ ra không vui, ngược lại còn cười khúc khích.
Một cậu thanh niên khác đã đứng ở cửa chứng kiến từ đầu đến đuôi, cậu ta đẩy nhẹ cặp kính, chẹp miệng lắc đầu:
"Hai người này ở với nhau, thì sẽ thế nào đây?"
"Ô? Cậu là người còn lại đấy à? Tên gì thế?"
Viễn Phong vô cùng hoà đồng mà chạy tới khoác vai cậu bạn mới vào, thân thiện hỏi han.
"Lệ Chí Minh"
"Ok, không cần khách sáo, không cần khách sáo, cứ tự nhiên"
Viễn Phong nghe anh ta trả lời xong liền thả tay trở vào trong, miệng nói cứ như thể đây chính là nhà mình, khiến cho cả Lưu Châu Thiên và Lệ Chí Minh đều nghẹn họng. Có vẻ như... Cuộc sống năm nhất này, cũng không phải là tệ.
Một tuần trôi qua chỉ có dọn dẹp và dọn dẹp, ba người một phòng cùng nhau lao động cũng có thêm cơ hội tìm hiểu để thêm thân thiết. Hội tụ một tên mặt lạnh, một tên vựa muối cùng với một tên mọt sách, quả thực là căn phòng kí túc có một không hai.
"Lưu Châu Thiên à, tôi nghĩ cậu nên nói nhiều một chút, nếu không sau này ai dám làm bạn gái của cậu?"
Nghe Viễn Phong nói vậy, trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh của Trình Nguyệt Anh. Từ khi anh tới nơi, vẫn chưa gọi cho cô cuộc gọi nào nữa, có phải là cô đang rất giận không?
Viễn Phong còn đang đợi anh nói thêm gì đó, thế nhưng lại hoàn toàn bị anh bơ đi. Lưu Châu Thiên không trả lời cậu, lặng lẽ đứng dậy đi ra phía ban công. Màn hình điện thoại di chuyển tới số của Trình Nguyệt Anh, không chần chừ liền bấm gọi.
"Một tuần"
Thật không ngờ câu nói đầu tiên phát ra từ cổ họng của cô lại là như vậy, Lưu Châu Thiên cảm thấy hơi chột dạ, giọng nói pha nhiều phần áy náy:
"Anh xin lỗi nhé, tuần này bận quá"
"Bận tới nỗi không nhắn nổi một tin"
"Anh..."
"Được rồi, bác gọi có gì không?"
Giận rồi, như vậy là giận thật rồi...
"Không nhớ anh sao?"
"Bác còn không nhớ tới em, tại sao em phải nhớ bác?"
"..." Anh đã xin lỗi rồi mà!!
Còn đang không biết nên dỗ dành cô ra sao, lại nghe cô nói tiếp:
"Em có nhớ bác, em rất ngoan"
"Ừ, vậy thì tốt, ăn uống đầy đủ biết chưa?"
"Em sẽ nhanh chóng lên với bác"
"Ừ, anh đợi"
Trình Nguyệt Anh bỗng nhiên im lặng, thật lâu sau đó mới nghẹn ngào
"Bác nhất định phải đợi em.."
Updated 51 Episodes
Comments
nhóm bạn phải có tên vựa muối mới thân đc nha =))))
2022-04-16
1
t thấy quê thay ổng mà ổng còn cười đc nữa =)))
2022-04-16
0
Len Chiii:33
dễ thương ghê☺☺mong tác giả đừng ngược☺☺
2021-10-27
4