Ngồi trong lớp, Lưu Châu Thiên từ đầu tới cuối đều không thể tập trung, đầu óc ngập tràn hình ảnh của Trình Nguyệt Anh vào ngày hôm đó. Dạo gần đây cô vẫn luôn vô tư như thế, nhưng anh thật sự không thể biết trong lòng cô giờ đang cảm thấy thế nào? Có phải là đang rất thất vọng không, thất vọng vì bản thân có một người anh trai như vậy...
Anh cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa mới hết tiết, lâu thật. Lưu Châu Thiên chán nản ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, lớp ở tầng một, anh ngồi ở vị trí cửa sổ, giáp với sân vận động của trường. Nghĩ tới Nguyệt Anh liền thấy Nguyệt Anh. Cả lớp đang yên lặng nghe giảng, bỗng từ đầu lòi ra tiếng la oai oái thất thanh của một cô nàng thanh thiếu nữ:
"Á, thầy ơi, áo này màu trắng mà! Á, bẩn áo của em thầy ơi!! Bác Thiên ơi cứu em!!"
Trình Nguyệt Anh ba chân bốn cẳng chạy trước, giáo viên dạy thể sáu cẳng ba càng chạy theo. Chạy qua chỗ anh vẫn không quên gọi với vào, khiến cho anh mặt mũi thoáng cái tối sầm xuống. Trình Nguyệt Anh! Có thể làm ơn đừng gọi tên anh không?
Hàng chục ánh mắt chiếu thẳng vào Lưu Châu Thiên, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm. Chỉ hận rằng không có cái lỗ nào để cho anh chui xuống, chứ anh là anh nhục nhã lắm rồi!
...
...
Thấm thoát lễ tốt nghiệp của Lưu Châu Thiên cũng đã ngày càng tới gần. Vậy là anh sắp phải lên Đại Học rồi, sắp phải đi xa thật xa rồi. Cứ mỗi khi Trình Nguyệt Anh nghĩ tới việc phải rời xa anh, ngay lập tức cô liền muốn khóc. Cô không muốn xa anh, nhất quyết không muốn rời xa anh!
"Bác Thiên, em không muốn xa bác..."
"Trước sau gì cũng sẽ gặp nhau, đừng buồn"
Không, em nhớ bác.. Nhớ bác nhiều lắm..
Lưu Châu Thiên khẽ cong khoé môi, cũng không rõ là cảm xúc hiện tại của anh ra sao. Chỉ biết là trong ánh mắt kia, chứa đựng một sự dịu dàng không thể tả. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt lấy. Tấm ngực áo trắng ngay sau đó đã bị ướt nhẹp đi, cảm nhận được sự ướt át vô cùng rõ ràng:
"Cô lại khóc đấy à?"
"Em không muốn xa bác.."
Trình Nguyệt Anh không hề phủ nhận câu nói vừa rồi, vẫn tiếp tục lải nhải những lời mà bản thân muốn nói. Chỉ câu đó thôi, cô ngàn vạn lần đều muốn nhắc lại.
"Anh cũng vậy"
Lưu Châu Thiên nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô, giọng nói thì thầm trầm ấm. Đâu phải mình cô... Cả anh cũng đã quen với việc có cô ở bên cạnh rồi. Không những Trình Nguyệt Anh không nín khóc, nghe anh nói vậy lại càng khóc to hơn.
"Bác không được đi"
"Anh phải đi, không được khóc nữa"
Anh càng cố tình đẩy Trình Nguyệt Anh ra, cô lại càng thêm lấn tới. Cô túm lấy vạt áo anh, chùi sạch nước mắt nước mũi. Còn đang xúc động khôn nguôi, thấy cô làm vậy Lưu Châu Thiên liền đưa ra bộ mặt ghét bỏ:
"Cô là đồ ở dơ"
"Ở dơ cũng là vợ tương lai của bác"
"Anh còn chưa đồng ý gả"
Gì? Gì cơ? Anh lấy quyền gì mà đồng ý? Cô mới là người phải gả cho anh có được hay không!
"Em mới là người phải suy nghĩ điều đó!!"
Lưu Châu Thiên tặc lưỡi lắc đầu, không biết phải tiếp tục cãi lý ra sao, đành quyết định ngậm miệng, nhường cho cô thắng lần này.
Kì thi đại học trôi qua vô cùng thuận lợi, kết quả cũng không ngoài dự đoán. Lưu Châu Thiên thành công đỗ vào trường mà anh mong muốn, chỉ tiếc là muốn tới đây phải mất ít nhất sáu tiếng đồng hồ, chính vì vậy mà cô và anh không thể thường xuyên gặp mặt, khoảng cách càng ngày càng xa.
Trình Nguyệt Anh cùng anh sắp xếp đồ đạc hành lý trong phòng, cả buổi mặt đều bí xị. Lưu Châu Thiên chỉ biết cười cười, không nói gì mà tiếp tục xếp đồ. Trình Nguyệt Anh vừa gấp quần áo cho anh vừa nói:
"Bài kiểm tra Hoá, bác từng nói nếu em được chín điểm thì muốn gì cũng được"
"Ừ"
"Lần đó em đã được chín điểm"
"Ừ"
"Bác nợ em"
"Ừ"
"Em sẽ ghi sổ"
"Được"
Lưu Châu Thiên vô cùng chấp thuận, anh nói được thì sẽ làm được. Trình Nguyệt Anh gật đầu, gấp xong xuôi liền ngồi khoanh chân nhìn anh. Cô nghiêng đầu quan sát thật kĩ khuôn mặt của chàng trai trước mắt, nhớ tới điều gì đó lại ôm miệng cười một mình. Lưu Châu Thiên bị nhìn như vậy cũng không được thoải mái, trông cô cứ cười ngây ngốc như thế liền cảm thấy khó hiểu, nhướng mày hỏi cô:
"Có chuyện gì à?"
Trình Nguyệt Anh gật gật đầu, đưa tay chỉ lên miệng. Anh nhìn hành động này vẫn không hiểu được:
"Đói?"
Cô lại lắc lắc đầu, tay vẫn tiếp tục chỉ vào miệng:
"Một cái hôn tạm biệt"
"Không được"
"Tại sao??"
Trình Nguyệt Anh trề môi phụng phịu ôm lấy tay anh. Lưu Châu Thiên không hề bị lay trí, mặc kệ cho cô nhõng nhẽo.
"Không thể"
"Nhưng có phải lần đầu đâu?"
"Không là không"
"Em muốn"
"Kệ cô"
"Đi màa"
"Không"
Trình Nguyệt Anh cắn răng lườm anh, giận dỗi ôm gối ngồi ra góc giường. Lưu Châu Thiên bất lực ôm trán, xuống nước đề nghị:
"Đợi tới khi cô đỗ đại học, muốn bao nhiêu cũng được"
Ừ, một năm thôi, chỉ một năm thôi.
"Nhớ cái mồm"
"..."
Trình Nguyệt Anh, có phải cô càng ngày càng láo rồi không?
Updated 51 Episodes
Comments
Len Chiii:33
ỏoooooo😍😍😍
2021-10-27
0