Đúng tám giờ tối Trình Nguyệt Anh đã từ quán ăn trở về, cũng bởi vì bị Lưu Châu Thiên hối thúc. Cái gì mà muộn, chỉ mới tám giờ thôi có được hay không! Mở cửa, cô vừa tháo giày vừa lên tiếng gọi anh:
"Bác Thiên, em về rồi"
"Ừ"
Lưu Châu Thiên từ phía trong đáp vọng ra, cô bước vào thì thấy anh đang cầm điều khiển tắt tivi. Anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô tỉnh táo như vậy liền gật đầu hài lòng.
"Bác ăn chưa?"
"Rồi"
"Vậy em đi thay đồ cái"
Trình Nguyệt Anh đi thẳng về phía phòng ngủ, anh cũng nhanh chóng đi theo sau lưng, nhưng cô lại không hề để ý tới. Vừa mở cửa bước vào, trước mắt chỉ là một màn đen u tối. Cô mò mẫm với tay mở điện, công tắc vừa kêu cũng là lúc cánh cửa phòng bị đóng rầm lại. Cả căn phòng bừng sáng, đồng tử cô cũng dần giãn ra. Một cái bánh gato đã cắm đủ sẵn mười tám ngọn nến, dưới sàn nhà cũng toàn là bóng bay, ở đầu giường là hàng chữ "Happy birthday" bự tổ chảng, còn có... số mười tám. Trình Nguyệt Anh ôm miệng bật cười, đôi mắn long lanh xúc động quay lại nhìn anh:
"Bác Thiên"
"Ăn tối rồi thì ăn xế đi"
Nói rồi anh lôi trong túi ra một chiếc bật lửa, tiến tới bắt đầu thắp nến. Mười tám cây không phải là ít, đốt mãi mới xong. Anh bê tới trước mặt cô, cùng cô hát chúc mừng sinh nhật.
"Ước đi"
Trình Nguyệt Anh chắp tay, nhắm mắt lại, điều ước của cô à? Đơn giản lắm, mong rằng những người cô yêu thương sẽ luôn bình an vạn sự. Thổi một lần liền tắt hết một lượt, cô vui mừng nhảy cẫng lên. Lưu Châu Thiên nhìn cô mà không nhịn được cười, gõ một cái lên trán cô:
"Ăn bánh đi"
"Dạ" - Trình Nguyệt Anh gật đầu cái rụp, giơ ngón tay ra quẹt một miếng bánh kem đút vào miệng.
"..." Ai dạy cô ăn kiểu đấy vậy hả?
"Bác không ăn à?"
"Để bụng ăn cái khác"
"Cái gì vậy?"
Lưu Châu Thiên nở một nụ cười gian manh, đặt bánh xuống rồi cầm cái bọc nilon đen trên bàn lên đưa cho cô. Trình Nguyệt Anh đưa tay nhận lấy, từ từ tháo ra. Sau khi thấy được món đồ bên trong, cô liền thốt lên:
"Là kẹo!"
"Ừ, bóc một cái ra"
Lưu Châu Thiên vừa nói vừa thắp lên một ngọn nến to, sau đó đi tới tắt điện. Trình Nguyệt Anh vô cùng nghe lời, chậm rãi lấy ra một cái rồi xé toạc. Cầm thứ kẹo đó trên tay, cô đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm, rất thơm!
"Bác.."
Đang định khoe với anh, quay đầu lại liền bị một bóng đen bao phủ. Lưu Châu Thiên giống như một con hổ gầm bắt nạt một con thỏ, xiết chặt lấy eo cô rồi ép môi xuống. Lần này thật khác so với những lần trước, cô cảm nhận được lưỡi của anh như đang cố tình muốn xâm nhập vào trong khoang miệng, theo ý mà há miệng ra. Một nụ hôn sâu mới lạ khiến cho cô vài phần thích thú, Lưu Châu Thiên vừa dứt môi ra đã bị Trình Nguyệt Anh ôm cổ kéo xuống lần nữa. Anh vô cùng phối hợp mà tặng kèm cho cô thêm một nụ hôn, bàn tay nghịch ngợm cũng bắt đầu thò qua lớp áo, chạm tới cái eo mịn màng thon gọn. Trình Nguyệt Anh tóm lấy tay anh, giọng nói đã mất đi vài phần trong trẻo:
"Bác muốn làm gì?"
"Cùng nhau ăn kẹo"
Dứt tiếng, đôi môi cùng với bàn tay anh lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Đồi núi phập phồng sau chiếc áo bị anh hung hăng lấn tới, Trình Nguyệt Anh bị anh đụng chạm da thịt bỗng trở nên mẫn cảm, không kìm được những tiếng rên:
"Ưm"
Quần áo không biết từ khi nào đã bị anh lột sạch, cả người bị anh ném phốc lên chiếc nệm êm ái. Trình Nguyệt Anh nhìn xuống thân thể không một mảnh vải che đậy của mình, hai má liền nóng ran:
"Bác..."
Lưu Châu Thiên vờ như không nghe thấy tiếng gọi, cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người, để lộ ra một thân thể lực cường quyến rũ. Khuôn mặt cô đỏ bừng, bắt đầu trở nên luống cuống:
"Bác Thiên..."
"Chẳng phải muốn cùng ăn kẹo sao?" - Lưu Châu Thiên đưa ánh mắt gợi tình nhìn cô, môi khẽ nhếch lên.
"Ăn, ăn kẹo, không phải ăn em"
"Phải ăn em mới có thể ăn kẹo"
Cả thân thể anh đổ rạp về phía cô, sau đó bên tai liền cảm nhận được một hơi thở ấm áp, cùng với tiếng gọi trầm khàn:
"Tiểu Nguyệt"
"Dạ"
Cô theo phản xạ kêu lên, anh mỉm cười liếm nhẹ vành tai cô, thật lâu sau đó mới nói tiếp:
"Yêu thôi, muộn rồi"
Câu nói này phát ra một cách dịu dàng đầy yêu thương, đầu óc cô như đang bị anh điều khiển, sắp không nhận thức được bất cứ điều gì. Cơn đê mê bao trọn cả thân thể lẫn trí óc, cô được anh nâng niu theo từng nhịp, khoái cảm cứ thế mà ngày càng dâng cao.
"Bác..."
"Gọi anh"
"Anh..."
"Ừ" - Lưu Châu Thiên âu yếm hôn lên trán cô - "Anh yêu em"
...
...
Trình Nguyệt Anh khó khăn nâng mí mắt, cả thân dưới ê ẩm tới nỗi động đậy một cái liền đau nhức không thôi. Mắt cô liếc xuống vỏ xanh vỏ đỏ dưới sàn, đôi tai ngay tức khắc liền đỏ ửng. Cô... Bị ăn sạch rồi sao? Thật sự đã bị ăn sạch rồi sao? Mấy cái thứ kia, không phải kẹo! Tự mình đi vào hang cọp, còn có thể trách ai!
"Dậy rồi à?"
Updated 51 Episodes
Comments
Zina🍀
chị ngây thơ quá đi mất
2023-05-05
1
chị ơi đừnggggg
2022-04-16
0
Sheya
Ko ko cj đừng ăn :"!
2022-04-02
0