Rất nhanh đã đến ngày nhập học, mặc dù Trình Nguyệt Anh không ở lại kí túc xá, nhưng cô vẫn muốn đến xem một lần, cũng như muốn gặp bạn cùng phòng của cô. Bước vào phòng đã bắt gặp một mớ bừa bộn, nhìn sang thì thấy hai cô bạn gái đang nằm lăn lóc trên giường, mỗi người một phận.
Nghe thấy tiếng mở cửa, không cần nhìn ra để biết người tới là ai, cô nàng tóc màu xám khói đã liền cất tiếng:
"Cô bạn à, chúng tôi đã ở đây ba ngày rồi, sao giờ cậu mới tới?"
"Tôi..."
Cô bạn còn lại cũng nhuộm tóc, cả một đầu màu đỏ chót. Cô ấy vứt gói bimbim đã hết xuống đất, ngước mắt lên nói với cô:
"Không sao không sao, màu cất đồ lên đây nằm chơi đi"
Trình Nguyệt Anh ngơ ngơ ngác ngác, thật không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Bạn cùng phòng của cô... Sao lại có thể hoà đồng đến thế, mới gặp liền giống như đã thân thiết từ lâu.
Bản thân cô vốn cũng là một đứa ngỗ nghịch, nhưng cũng chưa đến mức mắt xanh mỏ đỏ. Cô không cảm thấy kì thị, ngược lại còn rất thích, chỉ là chưa có cơ hội được thử nghiệm.
"Nhược Nhiên, cậu nói xem màu tóc của cậu ấy nên đổi không?"
Cô gái tóc đỏ quay lại nói với cô gái tóc xám, liền nhận được một cái gật đầu:
"Màu xanh đi, Tuyết Nhi, chiều nay tôi với cậu dẫn cậu ấy đi nhuộm"
"Hả? Không... Không cần đâu"
Màu xanh? Còn ra cái thể thống gì nữa!!
Trình Nguyệt Anh vội vàng xua tay, một tràng tới tiếp đó vang lên.
"Hahahahh"
"Đùa chút thôi, mau lại đây! Lại đây!"
Lạc Tuyết Nhi nhảy xuống kéo cô tới cạnh giường, bóc thêm một gói bimbim đưa ra trước mặt cô. Nhược Nhiên cũng lết tới, thò tay bốc ăn rất tự nhiên. Trình Nguyệt Anh không cảm thấy gò bó một chút nào, vô cùng thoải mái, vô cùng tự tại. Cả hai người bạn này đều rất dễ làm thân, mới gặp hai tiếng mà chẳng khác nào hai năm.
"Cậu thật sự không ở đây sao? Ở với bạn trai hả?"
"À, không, ở với anh trai. Thi thoảng sẽ về đây thăm hai cậu"
"Vậy tối nay đi ăn nhé, mừng ngày đầu gặp mặt"
"Oci"
"Không gặp không về"
"Yeeeeee"
Cả một phòng tràn ngập những tiếng cười giòn tan, hội tụ đủ bộ ba ngang trái.
Sáng nay cô có ba tiết, vậy nên sau khi rời khỏi kí túc liền tới lớp nghe giảng. Đi ngang qua lớp của thầy Khương, cô vô thức lướt mắt vào, thành công thấy được Lưu Châu Thiên. Bước chân cũng vì vậy mà khựng lại, nhìn anh thêm vài giây nữa. Chàng trai với nét đẹp tựa như tranh vẽ, trông thật yên tĩnh, làm sao mới có thể thoát khỏi lưới tình... Trình Nguyệt Anh lấy điện thoại ra, tiện tay nháy vài con ảnh. Đợi tối về sẽ khoe với anh.
Bước chân nhấc lên toan tính rời khỏi, lại phải hạ xuống bởi hình ảnh trước mắt. Khương Tiểu Ninh không biết từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh anh tươi cười cùng anh trò chuyện. Cô cảm thấy, có vẻ Lưu Châu Thiên đối với cô ta cũng đã thả lỏng hơn trước, thi thoảng còn cười đáp lại. Thật không muốn phải để ý nhiều đến thế, chỉ là khi ta yêu thích một người, mọi hành động của họ ta đều muốn thu vào tầm mắt, dẫu cho nó có đem cho ta cảm giác đau khổ tới đâu. Lại nhớ tới câu nói mà Khương Tiểu Ninh từng nói với cô, rằng cái cách mà anh chăm sóc cô, chỉ giống như đang chăm sóc em gái. Trình Nguyệt Anh khẽ cười buồn, không chần chừ thêm lập tức bỏ đi.
...
"Trình Nguyệt Anh, đừng uống nữa nào"
"Phải đấy, không ai biết nhà cậu để đưa về đâu nha"
Lạc Tuyết Nhi cùng với Nhược Nhiên thay nhau giật lại ly rượu trên tay của Trình Nguyệt Anh. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, chưa tới mức phải như hai người kia nói. Men rượu hoà cùng cảm xúc, giờ đây Trình Nguyệt Anh đã không còn có thể kiềm chế được bản thân, mặc cho hai cô bạn ngồi ở bên cạnh, cứ vậy gục đầu xuống bàn rượu, nước mắt trong phút chốc liền rơi lã chã. Họ không biết lý do vì sao, mới khi sáng còn rất vui vẻ, bây giờ có rượu vào lại ngồi khóc tu tu, lẩm bẩm trong vô thức:
"Tôi không xứng với anh ấy, anh ấy có lẽ cũng chỉ xem tôi như em gái thôi... Hức, không muốn.. không muốn một chút nào.. Hức"
"Cậu sao thế? Thất tình hả?"
Lạc Tuyết Nhi ngồi vuốt lưng cho cô, Nhược Nhiên thì ngồi vuốt tóc.
"Nhưng anh ấy đã hôn tôi mà"
Trình Nguyệt Anh bỗng nhiên bật dậy, nhìn Lạc Tuyết Nhi rồi chỉ vào môi. Hai người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, giây sau liền đồng thanh:
"Không yêu mà dám hôn!"
"Lưu manh!"
"Hắn ta hoàn toàn không xứng!"
"Cậu phải bỏ đi!"
Hai cô thi nhau nói mỗi người một câu, Trình Nguyệt Anh lắc đầu như trống quẩy, sướt mướt minh oan:
"Không, là tôi không xứng hức... Thích thôi có là gì, tôi sẽ sớm hết thích anh ấy thôi"
"Nếu cậu thích anh ta tới mức phải rơi nước mắt... Thì Nguyệt Anh à, cậu đã yêu rồi đấy!"
Nhược Nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, vuốt vuốt tóc cô trấn an. Trình Nguyệt Anh nghe vậy, cảm xúc càng dâng cao, không nhịn nổi lại tiếp tục khóc. Hai người chỉ biết thở dài, ngồi bên cạnh cùng cô trải qua nỗi buồn này. Con gái mà rơi vào tình đơn phương, thì rất khó có thể thoát ra được. Họ hiểu, họ hiểu chứ!
Updated 51 Episodes
Comments
Len Chiii:33
ôi thương chị toiiii
2021-10-29
1