Lưu Châu Thiên ngồi ở phòng khách, liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ đêm, tại sao em ấy còn chưa về? Lưu Châu Thiên đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước cửa. Gọi điện không nghe máy, trước khi đi cũng không nói là đi đâu. Ruột gan anh cứ nóng hết cả lên, chỉ muốn chạy xộc ra mà chạy đi tìm cô.
"Tiểu Nguyệt..."
*Cạch*
Tiếng cửa kêu lên, Trình Nguyệt Anh lảo đảo tiến vào. Cả người cô bốc lên toàn mùi rượu, khuôn mặt cũng đỏ bừng nhìn như không hề tỉnh táo. Anh nhíu chặt chân mày, lại nhìn xuống bộ đồ xộc xệch trên người cô, khí tức cũng bắt đầu toả ra.
"Cô đi đâu?"
Trình Nguyệt Anh nhẹ nâng mí mắt, khuôn mặt nhăn nhó của anh hiện lên một cách mờ ảo. Cô khẽ mỉm cười, chân trước đá chân sau đi về phía anh.
"Bác, bác đợi em sao? Bác thật sự đợi em sao?"
"Anh hỏi cô đi đâu?"
"Bác đừng quan tâm em như thế được không? Đừng làm cho em thêm ảo tưởng nữa, em xin bác"
Anh đi tới đỡ lấy cô, nghe cô nói vậy thật không hiểu nổi. Đừng quan tâm là như thế nào?
"Nói gì vậy?"
"Bác ơi, cậu ấy nói là em yêu bác rồi"
Trình Nguyệt Anh vịn lấy tay anh, miệng lẩm bẩm. Anh nghe thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ. Tai anh bắt đầu ù đi, tay đang đỡ cô đang dần mất lực, sự bực tức trong lòng cũng vì vậy mà tan biến. Chờ một chút được không, anh cần ổn định lại...
"Cô khóc sao?"
"Cậu ấy nói... Em khóc vì bác là yêu bác rồi..."
"Khóc vì anh?"
Lưu Châu Thiên nhìn bộ dạng đau khổ này của cô, trong lòng tự trách bản thân thật tồi tệ. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô:
"Cô đi với ai?"
"Bác hỏi làm gì?"
"Đi ngủ"
"Bỏ em ra"
Trình Nguyệt Anh đẩy anh sang một bên, tự mình chao đảo bước đi. Lưu Châu Thiên mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ đứng yên nhìn cô khuất dần sau cánh cửa. Anh khẽ thở dài, đưa tay lên nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay: Trình Nguyệt Anh, bấy nhiêu đó còn chưa đủ để em biết rằng tôi thích em hay sao?
Buổi sáng thức dậy đầu cô đau như búa đổ, đến việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Lưu Châu Thiên đã dậy từ rất sớm, nấu cho cô một bát cháo gừng, ngồi cạnh giường canh cô tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh, Trình Nguyệt Anh thoáng giật mình:
"Bác làm gì ở đây thế?"
"Tỉnh chưa?"
"Em đau đầu quá đi"
Trình Nguyệt Anh mếu môi phụng phịu, trườn người tới ôm lấy thắt lưng anh. Lưu Châu Thiên thở hắt ra một hơi, với lấy bát cháo trên bàn nói với cô:
"Ăn cháo đi, anh xin cho cô nghỉ rồi"
"Hả? Sao lại nghỉ?"
"Ở nhà nghỉ ngơi, lần sau còn uống nhiều như vậy anh sẽ không nói chuyện với cô"
Anh vừa thổi thổi thìa cháo vừa nói, sau đó đút vào miệng cho cô. Trình Nguyệt Anh hơi hơi bất bình, ăn xong một miếng liền cãi lại:
"Em uống rất ít"
"Ồ? Vậy có nhớ hôm qua đã nói gì không?"
Lưu Châu Thiên nhìn cô nhướng mày, sau đó liền thấy cô đưa ra cái biểu cảm ngây ngô. Trình Nguyệt Anh gãi gãi mớ tóc rối bù, chớp chớp mắt:
"Nói gì vậy? Nói là em thích bác sao?"
"..."
"Chết cha, em còn chưa đánh răng!!"
"Không cần, ăn đi"
Rất nhanh đã ăn hết, cô xoa xoa cái bụng no nê, cười nhăm nhăm nhở nhở. Nhớ ra gì đó, lại chu môi hỏi anh:
"Bác không có tiết sao?"
"Cũng nghỉ rồi, ở nhà với cô"
"Hả? Em tự lo được mà"
"Ngủ thêm chút đi"
"Thôi"
Trình Nguyệt Anh thấy Lưu Châu Thiên đứng dậy, liền tiến tới tiếp tục ôm lấy anh. Theo thói quen anh vuốt lấy tóc cô, hít lấy một chút hương thơm còn đọng lại.
"Vậy có muốn đi siêu thị với anh không?"
"Muốn! Muốn chứ!" - Nghe vậy cô liền gật gù.
Lưu Châu Thiên để cho cô tắm rửa một lượt, rồi mới cùng nhau đi tới siêu thị. Anh cần sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà, nội thất vẫn còn thiếu khá nhiều. Trình Nguyệt Anh mặc kệ Lưu Châu Thiên, một mình lang thang khắp siêu thị. Bỗng đi ngang qua một quầy hàng trông có vẻ rất giống như quầy kẹo, cô đứng ngẩn ngơ quan sát một hồi, kẹo này hình như chưa ăn bao giờ thì phải?
"Kẹo ba con sói sao? Vị này, vị này, vị này, mỗi vị một hộp"
Trình Nguyệt Anh đi theo một hàng, mỗi màu nhặt một hộp. Cô ôm trên tay rồi đi tìm kiếm Lưu Châu Thiên, thi thoảng lại có cảm giác như những người xung quanh đang nhìn mình, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua. Mắt liếc láo thấy anh đang đứng ở quầy gia vị, cô lạch bạch chạy tới thả đống kẹo vào xe kéo, rồi chống hông nhìn anh. Lưu Châu Thiên theo phản xạ quay đầu nhìn, thoáng cái mặt đã đen như đít nồi:
"Gì đây?"
"Hihi, kẹo đấy! Em thấy nó hơi lạ, nên mua hơi nhiều, về em với bác cùng ăn"
Anh khẽ nuốt nước bọt, không biết nên nói thế nào. Đưa mắt lên nhìn cô, bắt đầu cảm thấy khó xử:
"Cô muốn ăn thật sao?"
"Dạ, sao vậy? Bác đã ăn bao giờ chưa?"
"Chưa"
"Vậy bác mua đồ tiếp đi, em đi xem thêm còn gì không"
Nói rồi cô lại tiếp tục chạy đi, để lại Lưu Châu Thiên bơ vơ giữa làn gió hiu quạnh, trên đầu là một bầy quạ đen.
Quạc~ Quạc~ Quạc~
Updated 51 Episodes
Comments
Nguyệt Lee -)
cj thật ngây thơ 😇
2022-09-02
0
Tozf_
mẹ ơi đọc đi đọc lại đoạn này cười chết mất chị tôi=)))
2022-08-13
0
à rồi hiểu cái kẹo đấy là j rồi 😶
2022-04-16
0