Rất nhanh sau đó anh đã về tới nơi, không kịp nói thêm gì với Trình Dư Quân, cứ vậy mà chạy xộc vào trong. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách, anh vừa thở dốc vừa lên tiếng hỏi vội:
"Nguyệt Anh, Nguyệt Anh đâu??"
"Con bé vẫn đang ngủ, sao vậy?"
Anh thậm chí còn không thèm trả lời Trương Dĩnh, nghe xong liền chạy thẳng lên trên. Cánh cửa bị khoá trái trong, tới đây anh đã thực sự hiểu ra vấn đề. Ráng mãi vẫn không tài nào mở cửa, Lưu Châu Thiên không chần chừ liền đạp cửa lao vào.
Bộ dạng tồi tệ của Trình Nguyệt Anh cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt, cô bé đang ngồi ôm lấy vạt áo che đi thân thể, cổ họng vẫn cứ khóc nấc lên. Nhìn thấy anh như thể đã tìm được vị cứu tinh của đời, dường như thanh quản đã hét đến tổn thương:
"Châu Thiên..."
Anh nhìn cô gái nhỏ mà tay cũng trở nên run run, bước đi nặng nề tới ôm chầm lấy cô. Trình Nguyệt Anh được anh ôm giống như vỡ oà ra, khóc gào lên dù cho cổ họng đã đau rát đến nghẹt thở.
"Anh đây, anh đây, đừng khóc"
Tiếng động lớn khi nãy cùng với tiếng khóc thảm thiết đã thành công tụ tập tất cả mọi người. Khi chạy lên tới nơi cũng chỉ thấy Lưu Châu Thiên vẫn đang ôm chặt lấy Trình Nguyệt Anh, còn cô vẫn cứ liên tục nấc nghẹn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Con gái..."
"Phòng này cách âm sao?"
Không đợi ai được phép hỏi thêm câu gì, Lưu Châu Thiên liền lên tiếng hỏi ngược lại. Trình lão bà nhẹ nhàng đáp, giọng điệu cũng chứa đầy lo lắng:
"Cách âm khá tốt"
"Mẹ kiếp!"
Vòng tay anh càng xiết chặt lấy cô hơn, miệng không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Ánh mắt anh vô tình liếc qua cửa sổ đang mở tan hoang, hàm răng càng nghiến chặt hơn. Là tên khốn nào!
"Con gái... Con sao vậy?"
Trình Dư Quân tiến tới ngó vào phía Trình Nguyệt Anh, nhưng lại chỉ thấy được đỉnh đầu của cô, cả khuôn mặt đều dúi sát vào ngực của Lưu Châu Thiên. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu rằng mọi người hãy rời đi.
Sau khi đã không còn ai ở lại, anh mới từ từ gỡ cô ra. Đôi mắt sưng tấy đờ đẫn nhìn anh, trông thật thương tâm đến đau lòng. Lưu Châu Thiên khẽ chạm vào bọng mắt cô, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới:
"Hắn ta đã làm gì?"
"Chưa làm gì cả"
"Có thật không?"
Trình Nguyệt Anh gật đầu chắc chắn, tròng mắt rưng rưng như thể còn muốn khóc.
"Hắn đã chạm vào đâu?"
Lưu Châu Thiên tiếp tục hỏi, ruột gan đã nóng như lửa đốt. Giờ đây chỉ muốn ngay lập tức liền đập chết hắn ta.
Trình Nguyệt Anh dùng ngón tay, chỉ lên phần cổ cùng với vai. Bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ vào môi cô, nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Còn ở đây?"
"Chưa"
Câu nói vừa dứt, Lưu Châu Thiên liền cúi xuống hôn lấy môi cô. Sự thương xót cùng với khí tức xen lẫn vào nhau nên lực hôn có phần mạnh bạo.. Trình Nguyệt Anh không hề phản kháng, chỉ là khi môi anh chạm tới, nước mắt liền không thể tự làm chủ mà rơi xuống. Môi anh lại tiếp tục trườn đi, chạm tới những nơi mà cô vừa mới chỉ. Giờ đây anh giống như đang thực sự tức giận, sắp không còn kiềm
chế nổi nữa. Môi cô, tóc cô, mọi thứ của cô, chỉ có thể là của anh.
Nó đã được định đoạt rồi, không gì có thể thay đổi. Anh phải xoá nó đi, phải xoá hết nhưng dấu vết kia đi.
"Anh xin lỗi, anh nên ở nhà với cô"
"Em sợ... Em sợ lắm"
"Ừ"
Lưu Châu Thiên dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an, ôm lấy mặt cô mà quan sát thật kĩ:
"Là ai?"
"..."
"Mau nói"
"..."
"Anh sẽ không nói cho ai biết, hứa với cô"
"Trình Trọng"
Trình Trọng... Thì ra là anh ta... Lưu Châu Thiên cũng không quá bất ngờ với đáp án, bởi ngay từ bữa trưa hôm trước anh đã nhận thấy được điều bất thường trong cái ánh nhìn ấy. Nhưng anh thật sự không ngờ lại nhanh tới như vậy...
"Cô có đói không? Anh lấy đồ ăn cho cô nhé?"
"Bác ở lại với em, em không đói"
"Vậy ngủ đi, đói thì nói anh"
"Được"
Trình Nguyệt Anh cả đêm đều ôm anh chặt cứng, không cho anh cơ hội được tách khỏi mình. Anh cũng không hề khó chịu, vẫn cứ ôm lấy cô, canh cô ngủ cho tới ba giờ sáng mới có thể chợp mắt. Có vẻ như hắn ta không kịp làm gì, tính từ khoảng thời gian cô gọi cho anh tới khi anh về đến cũng chỉ cách nhau năm phút. Trong khoảng thời gian ấy hắn ta còn phải trốn đi, nên chắc chắn chưa thể đụng chạm nhiều tới Trình Nguyệt Anh. Dẫu vậy vẫn sẽ để lại trong tâm trí cô một nỗi ám ảnh vô cùng lớn.
Nghe đâu cả đêm qua Trình Trọng không về nhà, nói rằng sẽ ngủ ở nhà bạn. Sáng sớm cả gia đình cô đã rời đi, vốn dự định là chiều tối, thế nhưng Trình Nguyệt Anh lại cương quyết không chịu. Sự việc hôm qua vẫn chỉ có mình Lưu Châu Thiên được biết, cả gia đình cô không hề rõ nguyên do vì sao, chỉ cho rằng cô dã gặp ác mộng nên mới như thế. Suốt cả một quãng đường trở về, Trình Nguyệt Anh đều ngoãn ngoãn ngồi im, thật không giống với mọi ngày...
Updated 51 Episodes
Comments
Len Chiii:33
má thằng lol đó tới công chiện dí t🤜
2021-10-26
0