Tắc nghẽn giao thông khá nhiều nên phải mất tám tiếng anh mới tới nơi. Vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của Trình Nguyệt Anh nên sau khi đưa tang xong cô đã được ba mẹ đưa về ngay. Sau khi hỏi và biết được cô đang ở trên phòng, Lưu Châu Thiên ngay tức khắc liền chạy lên.
Cánh cửa phòng không khoá, rất dễ để thấy được bóng dáng lẻ loi của cô gái nhỏ đang thu mình ở một góc. Lưu Châu Thiên khẽ trầm mặc vài giây, lời dặn của Trình lão bà bỗng vang lên bên tai, hình ảnh bà cầm lấy tay anh mà nói lên những lời đầy trông cậy:
"Bà có lẽ sẽ không sống được bao lâu, A Nguyệt có vẻ như rất thích cháu. Sau này nếu có thể, hãy chăm sóc con bé thật tốt. Còn nếu không, hãy giúp bà tìm cho con bé một tấm vai mà nó có thể an tâm dựa vào"
Khoé mắt anh cay cay, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Anh cố gắng ổn định lại tinh thần, hít sâu lấy một hơi mới quyết định tiến vào:
"Tiểu Nguyệt"
Lưu Châu Thiên cất tiếng gọi khẽ, không biết vì sao nhưng khi nghe được giọng nói của anh, cô lại đưa tay lên bịt chặt lấy hai tai. Trình Nguyệt Anh vẫn ngồi im ôm gối, không hề ngoảnh đầu lại. Anh tiếp tục bước tới gần hơn nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Dang tay nhẹ ôm cô vào lòng, cũng không biết phải nên nói gì nữa.
"Bà đi rồi, bà thật sự đi rồi"
Giọng nói cô run run, cổ họng đã khản đặc. Lưu Châu Thiên nghe vậy lại càng thêm thương tâm, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì hôm đó đã từ chối lời đề nghị của cô"
"Em chỉ muốn cùng bác tới gặp bà thêm một lần nữa..."
Trình Nguyệt Anh không khóc, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa hàng ngàn nỗi tủi thân.
"Tại sao không nói với anh?"
"Em không muốn bác lo lắng"
"Cô như vậy chẳng phải anh sẽ càng lo lắng hơn sao?"
Anh ôm lấy mặt Trình Nguyệt Anh, ép cho cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô sau khi nhìn rõ được khuôn mặt anh, liền không kìm được nước mắt. Dẫu cho cô có mạnh mẽ như thế nào, khi ở cạnh anh đều sẽ trở nên mềm yếu. Tại sao... Cô không muốn như vậy..
"Khóc đi, ôm anh rồi khóc, anh sẽ không chê cô ở dơ"
Trình Nguyệt Anh bám lấy cổ anh, dồn hết sức mà gào khóc thật to. Mọi sự đau đớn dường như đều được cô gửi gắm vào tiếng hét vừa rồi, cô cứ ôm lấy anh mà khóc nức nở.
Lưu Châu Thiên từ đầu tới cuối đều ngồi im, lặng lẽ nghe cô khóc.
...
...
Sau khi Trình Nguyệt Anh đã ổn hơn đôi chút, anh mới yên tâm để cô nghỉ ngơi trong phòng, rồi bắt đầu xuống bếp làm đồ ăn. Trông cô thiếu sức sống như vậy, hẳn là đã mấy hôm đều không ăn gì rồi?
Trình Nguyệt Anh ngồi chống cằm ở bàn ăn, vu vơ buông vài lời:
"Bác được nghỉ sao?"
"Ừ"
"Bao lâu vậy?"
"Bốn ngày, đã hết một ngày rồi, còn ba ngày nữa"
Cô đang nghịch nghịch đôi đũa trong tay, lời anh vừa dứt cũng là lúc đôi mắt cô toả sáng như hai cái đèn pha.
"Em qua nhà ở với bác nhé"
"Ừ, ăn no đi rồi sang"
"Bác có nhớ em không?"
"Nhớ"
"Ở đó có nhiều chị gái xinh không?"
"Không có"
"Thật vậy sao?"
"Không ăn thì đừng nói chuyện anh" Cái con nhỏ này, sao mà nói nhiều thế không biết!
"Xì"
Trình Nguyệt Anh xị mặt xuống, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cô:
"Học thế nào?"
"Nhất định sẽ đỗ"
"..." Coi chừng cũng tự tin ghê ta?
Lưu Châu Thiên khẽ xoa xoa thái dương, bất lực thật sự với cái con bé này. Ừ thì công nhận là thành tích của cô rất tốt, nhưng chẳng phải là nên khiêm tốn một chút vẫn hơn hay sao?
Trình Nguyệt Anh vừa ăn vừa đút cho anh, cứ ta một miếng ngươi lại một miếng. Trông cô đã tươi tắn hơn rất nhiều, nhờ vậy mới có thể biết được Lưu Châu Thiên đối với cô có ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ cần là anh, buồn rồi cũng sẽ thấy vui.
"Cô có tính thi vào trường của anh không?"
"Tất nhiên rồi"
"Có thật sự yêu thích không?"
"Rất thích" Chỉ cần là anh, mọi thứ đều thích.
Ba mẹ Trình Nguyệt Anh tối nay không về, sau khi ăn xong cô liền cùng anh qua Lưu gia. Ở lại nhà cô cũng được, nhưng căn bản là ở nhà anh vẫn tiện chăm sóc hơn.
"Ở đó bác có vui không?"
"Bình thường, chẳng có ai lải nhải bên tai như trước"
Lưu Châu Thiên khoác lấy vai cô, giở giọng bỡn cợt. Cô nghe xong lập tức xù lông, hất tay anh ra mà quát:
"Bác lại chê em nói nhiều chứ gì!"
"Anh chưa hề nói cô nói nhiều nhé, cô tự nhận"
"Bác đừng có chối!!"
"Vẫn khoẻ phết nhỉ?"
Anh dí dí ngón tay vào trán Trình Nguyệt Anh, sau đó vẫn cố tình khoác chặt vai cô kéo vào phòng. Trình Nguyệt Anh nhăn nhó lườm anh, cũng không nói thêm gì mà ngoan ngoãn đi theo.
Sáng hôm sau anh cùng với Trình Nguyệt Anh về quê của cô, anh cũng cần phải viếng bà. Vì sợ cô sẽ thêm buồn, vậy nên sau khi bái xong anh liền dẫn cô đi. Trình Nguyệt Anh ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thường, anh đưa đi liền đi.
Ngồi trên xe, Trình Nguyệt Anh vẫn không thể ngậm miệng, mồm mép cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Lưu Châu Thiên vẫn chăm chú lái xe, nghe cô nói cứ như thể đã quá quen rồi. Mặc cho cô nói, muốn nói gì thì nói.
Updated 51 Episodes
Comments
Quýt....=)))
dễ thương quá🥰
2022-03-26
1