Chương 3: Khám người

CHƯƠNG 3: KHÁM NGƯỜI

Họ đi một lúc lâu nữa thì dừng lại. Ba người Liễu Sinh Nhu được cởi bịt mắt. Con sông rộng lúc nãy đã biến mất, giờ là dòng nước len lỏi giữa những rừng cây ngập nước. Bọn họ gạt lùm cây cuối cùng rồi lên bờ. Mộc Lan và Khánh Vân vẫn chưa hoàn hồn, họ chậm chạp bám lấy thân xuồng lê lết vào bờ. Tên Đỏ nhìn thấy vậy bực mình, đạp Mộc Lan một cái khiến cả người cô dúi xuống mép nước.

- Mẹ kiếp, vướng chân ông!

Khi Mộc Lan còn chưa kịp đứng dậy, tên Đỏ túm lấy cổ áo cô lôi lên. Mộc Lan dường như hết sức lực, chỉ kêu A! Một tiếng rồi khuỵu xuống ngất xỉu.

Tên A Nhất đi đằng trước quay lại hỏi:

- Có chuyện gì?

- Mẹ nó! Tên Đỏ bực tức chửi bậy, hắn định giơ tay tát vào mặt Mộc Lan cho tỉnh lại.

Liễu Sinh Nhu xuống xuồng sau cùng, cô vội chạy lại ngăn cản:

- Đừng động vào! Cô ấy bị lên cơn đau tim rồi.

- Cái gì? Tên A Nhất sửng sốt.

- Xúi quẩy, vớ ngay được một đứa bệnh tật. Vứt nó đi, không cho lên đảo. Tên Đỏ làu bàu gì đó.

Liễu Sinh Nhu định lại gần để xem tình hình Mộc Lan thì tên A Nhất ngăn lại.

- Có vẻ bệnh không nặng lắm. Hãy để tôi cứu cho cô ấy. Bây giờ bỏ cô ấy lại đây, ngộ nhỡ cô ấy tỉnh lại, tìm được đường ra thì…

Liễu Sinh Nhu định dọa bọn người kia nhưng cô kịp nuốt lại mấy từ cuối cùng. Bọn chúng là lũ máu lạnh, chúng có thể giết luôn Mộc Lan để diệt khẩu lắm.

Hai tên A Nhất và Đỏ bị mấy lời dọa dẫm của Liễu Sinh Nhu làm cho nóng máu, tên Đỏ đưa tay rút khẩu súng giắt ở thắt lưng chĩa thẳng vào Mộc Lan và Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu dù có thần kinh vững cũng là lần đầu tiên nhìn thấy súng ở cự ly gần như vậy, lại còn bị chĩa vào người, khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ kinh hãi.

Ngay lúc đấy, người đàn ông được gọi là Tam ca đến gần. Liễu Sinh Nhu nhìn anh ta bằng đôi mắt run run long lanh ướt lệ, cô nhẹ giọng cầu xin anh.

- Xin anh.

- Cho cô 15 phút. Một là cô cứu cô ta, hai là tôi sẽ giết cô ta. Anh ta lạnh lùng đáp.

Liễu Sinh Nhu nhìn người đàn ông. Lần thứ hai đối diện, hắn lại ra điều kiện với cô. Nhưng lần này người nắm giữ lợi thế là hắn. Hôm qua ở bệnh viện là nơi của cô, người cần cứu là người của hắn, hắn ra điều kiện với cô có vài phần ôn nhu, cô có thể ung dung đáp trả. Hôm nay, người cần cứu lại là người hắn lấy mạng dễ như trở bàn tay, hơn nữa đây là lãnh địa của hắn. Nếu hắn có giết cả hai người bọn cô chắc cũng chẳng ai tìm được. Liễu Sinh Nhu cố gắng trấn tĩnh lấy lại vẻ bình thản rồi nói:

- Cảm ơn.

Liễu Sinh Nhu lấy trong chiếc túi đeo chéo bên mình một chiếc đèn pin nhỏ, dùng tay kéo 2 mi mắt Mộc Lan kiểm tra, rồi áp tai vào ngực thấy tim vẫn đập. Cô lại mở túi lấy một chiếc dao nhỏ, rạch một đường nới lỏng cổ áo liền của Mộc Lan. Con dao có phần cán được trạm hoa văn trông khá lạ mắt, phần lưỡi vô cùng sắc bén. Tiếp đó cô lại lấy ra một chiếc kim châm dài được gói cẩn thận trong lớp vải, nhằm huyệt Nhân Trung ấn xuống. Nhìn bàn tay thành thạo của Liễu Sinh Nhu, bọn người có chút giật mình. Lúc đi đường rừng tối, nếu cô đủ sức một phát là có thể lấy mạng bọn chúng rồi.

Một lúc Mộc Lan tỉnh lại. Liễu Sinh Nhu đỡ Mộc Lan dựa vào người, ngước mắt nhìn Tam ca.

- Cô đến đây.

Tam ca dường như không quan tâm đến việc Mộc Lan thế nào. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Liễu Sinh Nhu. Cô từ từ đi đến gần hắn, tim đập thình thịch theo từng bước chân. Đột nhiên hắn vòng cánh tay rắn chắc qua eo khóa chặt tay cùng người của Liễu Sinh Nhu, kéo cô sát gần. Liễu Sinh Nhu bị bất ngờ nhào người vào lòng hắn. Mấy người xung quanh cũng được một phen trầm trồ. Hai người không còn khoảng cách, mùi hương nam tính của hắn vây trọn lấy Liễu Sinh Nhu khiến cô cảm thấy khó thở. Liễu Sinh Nhu nhận ra mùi hương này, là của người đàn ông đã cứu cô lúc đụng độ súng ở thành phố. Cảm giác cánh tay rắn chắc của anh ta vây lấy người cô vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.

Suy nghĩ của Liễu Sinh Nhu bị cắt đứt khi một tay còn lại của Tam ca luồn vào trong chiếc áo sơ mi của cô, rồi từ từ di chuyển lên phía trên, lần vào trong áo lót. Bàn tay anh ta vuốt ve đôi gò bồng đảo căng tràn của Liễu Sinh Nhu. Cơ thể Liễu Sinh Nhu trở nên căng cứng, gò má đỏ bừng lên cùng với nhiệt độ cơ thể. Cô chớp hàng mi dài khóe mắt rưng rưng nhìn Tam ca. Anh ta nhìn cô, nhếch mép cười rồi trượt tay xuống dưới, tiếp tục càn quấy xuống chiếc quần jean cô đang mặc. Liễu Sinh Nhu bấu chặt móng tay vào cánh tay đang khóa trụ cô của anh, người không ngừng run lên. Tam ca luồn tay tới vị trí nhạy cảm của Liễu Sinh Nhu. Mảnh đất chưa từng được ai khai phá dưới bàn tay thành thạo của anh nhạy cảm run lên từng hồi, cả người cô mất lực dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đột nhiên anh dừng lại, chụp lấy chiếc túi xách đưa qua đầu Liễu Sinh Nhu. Vẻ mặt thản nhiên, anh chậm rãi lấy lên từng thứ trong túi xem qua. Bên trong túi có chiếc gương nhỏ, thỏi son, anh nhìn giấy tờ tùy thân, thẻ hành nghề y mang tên cô Liễu Sinh Nhu.

- Ngoài Tây y, cô còn biết cả Đông y? Anh vừa xem xét chiếc túi vừa hỏi cô.

- Tôi…vì yêu thích… nên học thêm.

Liễu Sinh Nhu ấp úng trả lời. Ba cô là vị thần y có tiếng. Ngay từ bé cô đã được tiếp xúc với Đông Y, được ba cô trực tiếp truyền dạy. Dù sau này lớn lên cô chọn học Tây Y, vì theo cô có những thứ Đông Y không thể chữa lành ngày nhanh như Tây Y được. Nhưng thân phận thực sự của mình, Liễu Sinh Nhu nghĩ nên giấu đi thì hơn.

Tam ca cầm con dao được chạm trổ khá đặc biệt của cô lên ngắm nghía. Một hồi lâu, anh giữ lấy con dao, rồi trả chiếc túi lại cho cô.

- Từ giờ thứ này tôi giữ.

Con dao là kỉ vật quan trọng của Liễu Sinh Nhu nhưng cô không có ý định làm trái ý Tam ca lúc này, ngoan ngoãn cầm túi xách đi xuống dưới, anh ta muốn giữ thì cứ giữ đi. Và cũng chỉ có cô mới biết, ngoài con dao, anh còn lấy đi túi ngân châm cô lén giấu trong cạp quần lúc gần gũi với cô khi nãy. Những chiếc kim tưởng như nhỏ bé, nhưng đối với người trong nghề như Liễu Sinh Nhu cô hoàn toàn có thể dùng nó để tự vệ. Đến đường cùng, cô có thể dùng nó đâm vào huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu để lấy mạng đối phương.

- Đứng lại! Cô đi cạnh tôi.

Tam ca ra lệnh cho Đỏ đỡ Mộc Lan và giữ Liễu Sinh Nhu đi bên cạnh mình. Chắc anh nghĩ cô là con nhím vẫn còn giấu thứ gì đó có tính sát thương người khác, cần phải đề phòng.

Liễu Sinh Nhu lặng lẽ đi cạnh anh ta, đoàn người lại trầm mặc đi về phía trước. Đột nhiên Liễu Sinh Nhu vấp phải hòn đá cuội, chực ngã sang một bên. Tam ca đi bên cạnh phản ứng rất nhanh vươn tay đỡ cô kéo đứng thẳng. Mái tóc Liễu Sinh Nhu bị tuột buông xuống, cùng với gương mặt có phần hốt hoảng vẽ nên góc độ xinh nhất của cô. Tam ca chăm chú nhìn Liễu Sinh Nhu. Dưới ánh nắng chiều, vẻ đẹp lạnh lùng soái khí càng thêm phần tà mị của Tam ca khiến Liễu Sinh Nhu đỏ mặt. Cô khẽ nhích tay khỏi anh, bối rối nói.

- Cảm...cảm ơn anh!

Tam ca cười nửa miệng, rồi lấy lại vẻ mặt lạnh băng tiến về trước. Liễu Sinh Nhu vuốt tay chỉnh sửa mái tóc rồi đi theo sau.

Đám người đi bộ trải qua một đoạn đường núi trúc trắc rất khó đi nữa. Dạ Tử Minh dần đầu, anh đi với tốc độ rất nhanh, có vẻ mọi đường đi ngõ tắt trong rừng đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta vậy. Sau mỗi bước đi của anh, cây dại lại bị phạt cho nằm ngả rạp. Đám người đằng sau chỉ cắm mặt đi theo. Liễu Sinh Nhu tuy không phải dạng phụ nữ yếu đuối, thời còn sinh viên cô rất hay đi trekking, nhưng để theo kịp được tốc độ của anh quả thực không dễ. Lúc cô bị tụt xuống phía sau, anh ta lại kéo tay cô lôi lên phía trước. Cành cây gãy đôi lúc quẹt vào chân cô chảy máu, nhưng cô không dám kêu, chỉ cắn răng chịu đựng bám sát Dạ Tử Minh. Trên đường đi, Khánh Vân không biết vô tình hay cố ý đi sánh ngang với Tam ca, cô ta còn giả bộ bị ngã, nhưng anh chẳng thèm để ý, trừng mắt ra hiệu cho cô ta đi xuống dưới.

Cuối cùng cũng đến nơi mà chắc chắn là nơi ở của băng nhóm. Đây là đất nước nào thì Liễu Sinh Nhu không biết, nhưng cô chắc chắn bọn cô đã vượt biên trái phép. Vì thế nên bọn họ mới phải đi đường rừng như vậy. Tròn 3 ngày 3 đêm kể từ lúc Liễu Sinh Nhu bị bắt cóc trên đường từ viện về.

Trước mặt Liễu Sinh Nhu là một cánh cổng lớn, có nhiều người canh gác. Bọn người này mặc đồ như lực lượng bảo vệ vũ trang, thậm chí được trang bị cả thiết bị dò tìm kim loại, vũ khí.

- Lại đám tử thần gác cổng. Đỏ càu nhàu với A Nhất, trong lúc cởi bỏ vũ khí trên người.

Bọn lính gác kính cẩn cúi đầu chào Tam ca. Sau đó khám xét đám đàn ông, A Nhất, Đỏ, Tam Ngưu và mấy tên đi theo đều bị xét người, bỏ vũ khí lại. Chỉ riêng có Tam ca đám người gác cổng không dám dò soát. 3 người phụ nữ cũng bị kiểm tra. Khác với lời tên A Nhất và Đỏ nói trong lúc đi đường, bọn chúng không dám sờ vào phụ nữ bắt được nếu các đại ca chưa hưởng qua, còn đám gác cổng này chỗ nào cũng dám động đến.

- Con bà nó! Định giấu bọn ông à.

Liễu Sinh Nhu đỡ Mộc Lan định tiến lên phía trước đã thấy Khánh Vân bị một tên gác cổng đấm một phát vào bụng, ngã lăn xuống đất quằn quại. Cô ta giấu một mảnh sành nhặt được trên đường trong áo lót bị tên gác cổng phát hiện.

- Xin tha mạng, tôi không biết. Khánh Vân đau đớn thảm thiết van xin.

Mộc Lan sợ hãi nấp sau lưng Liễu Sinh Nhu đẩy người cô lên phía trước. Tên lính kiểm tra định tiến lại gần Liễu Sinh Nhu. Nhìn ánh mắt hau háu của hắn, nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu của hắn sẽ chạm vào người mình, Liễu Sinh Nhu cảm thấy thật ghê tởm. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy mình. Ngay khi tên gác cổng chuẩn bị chạm tay vào người cô thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

- Người phụ nữ đó tôi kiểm tra rồi.

Giọng Tam ca. Thì ra lúc nãy anh tịch thu những thứ đồ kim loại trên người Liễu Sinh Nhu để giúp cô tránh một kết cục như Khánh Vân.

- Rõ rồi Tam ca. Bọn gác cổng rời khỏi Liễu Sinh Nhu tiến lại kiểm tra Mộc Lan.

Liễu Sinh Nhu ngước nhìn Tam ca thầm cảm kích nhưng anh không nhìn cô, chậm rãi đi vào trong.

Sau cùng cả đám cũng vào bên trong êm xuôi.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play