Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh

Khi ba người bọn cô được đưa đến đại sảnh một lần nữa, bữa tiệc tối đã chuẩn bị xong. Nghe đâu là ăn mừng chiến thắng của bọn họ. 3 người bị đẩy vào giữa điện, bị bắt quỳ xuống. Liễu Sinh Nhu ngước mắt nhìn xung quanh. Phía bên dưới là đám đàn ông ngồi thẳng hàng ngay lối hai bên điện chính. Phía trên cao hơn hẳn 3 bậc thang, tay phải cô nhận ra Tam ca. Anh ta ngồi một mình một bàn, từ tốn nhâm nhi ly rượu đỏ. Bên trái là Nhị ca. Trước mặt hắn ta cơ man nào đồ ăn, vừa ăn vừa cầm một vò rượu uống.

Đúng lúc này, từ phía sau, Thư Kỳ đỡ một người đàn ông đứng tuổi bước tới. Tất cả lập tức đứng lên cung kính cúi chào.

- Đại ca !

Một tiếng hô vang đồng thanh, sau đó là không khí im phăng phắc. Người đàn ông được gọi là đại ca từ tốn đi đến vị trí ở giữa, ngồi xuống chiếc ghế bành to chạm trổ hình rồng. Thư Kỳ nhanh nhẹn lót một tấm gối dưới lưng ông ta, điều chỉnh cho thoải mái. Liễu Sinh Nhu nhận ra đó là người đàn ông cô phẫu thuật cho ở bệnh viện. Ông ta mặc một bộ đồ khá rộng để che đi vết thương, cố gắng giữ hành động bình thường nhất, nhưng người làm bác sĩ như Liễu Sinh Nhu có thể nhận ra ông ta đang gắng sức che giấu vết thương của mình nặng cỡ nào. Đương nhiên rồi. Một vết đâm sâu như thế. Chỉ khoảng ba ngày Liễu Sinh Nhu đi đến đây, ông ta còn cần thời gian tỉnh dậy, di chuyển về đây. Liễu Sinh Nhu chỉ đoán được chắc ông ta là ông trùm nên không muốn thể hiện vẻ mặt ốm yếu với bọn thuộc hạ.

Thực ra Lục gia là một bang phái lâu đời về buôn bán vũ khí. Trải qua nhiều đời, hiện giờ do 3 người quản lý. Đứng đầu là Đại ca Bắc Vũ Thần, Nhị ca Từ Chính Kình, Tam ca Dạ Tư Minh. Người cai quản Lục gia tại sao lại không ai mang họ Lục là một câu chuyện đẫm máu phía sau. Hiện giờ tuy đã ổn định, các thế lực được kiềm chế lẫn nhau, nhưng cơn sóng ngầm chảy dưới không phải là không có.

Bên cạnh Đại ca là Thư Kỳ, cô ta giả lả tận lòng chăm sóc đại ca. Liễu Sinh Nhu lấy làm khó hiểu khi cô ta có vẻ thân mật với cả Tam ca và Đại ca. Suy nghĩ của Liễu Sinh Nhu bị cắt ngang khi cô nhận ra một ánh mắt sắc bén như chim ưng đang nhìn xuyên qua người cô. Tam ca Dạ Tử Minh ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn cô đầy ý cảnh cáo. Cô không dám nhìn lên nữa, lặng lẽ cúi đầu xuống. Ánh mắt anh theo vậy cũng dời khỏi người cô.

- Đại ca ! Lần này chúng ta đại thắng quân Cao gia. Còn thu giữ được 3 chiến lợi phẩm. Mời các đại ca lựa chọn.

Tên Đỏ lên tiếng xu nịnh, hắn chắc hẳn muốn khoe khoang chiến công.

Người được gọi là đại ca còn chưa lên tiếng, Liễu Sinh Nhu đã nghe tiếng của Nhị ca.

- Đại ca. Đã lâu đệ chưa nạp người mới. Đệ chọn trước được không ?

Tên Nhị ca đúng là con người lỗ mãng. Đại ca không lên tiếng, chỉ khoát tay ra vẻ đồng ý.

Nhị ca đi xuống phía dưới, hắn nhìn tròng trọc vào 3 người phụ nữ, rồi kéo tay Mộc Lan vác cô lên vai. Mộc Lan không có sức phản kháng, để hắn vần vò như một chiếc lá trong tay.

- Không có một chút kháng cự nào. Đúng sở thích của ta. Hắn giơ tay vỗ vào mông Mộc Lan, hô hố cười rồi vác cô đến chiếc bàn của hắn đặt ngồi bên cạnh.

- Nhị đệ đúng là luôn có mắt chọn phụ nữ. Còn Tam đệ?

Lúc này tay Đại ca mới lên tiếng. Có vẻ ông ta vẫn còn rất yếu, lời nói thều thào đôi lúc hụt hơi.

- Đại ca, theo tôn ti trật tự, vẫn nên là đại ca chọn trước.

Tất cả mọi người theo lời nói của Dạ Tử Minh mà câm lặng. Dạ Tử Minh không kiêng nể, nói như vỗ vào mặt lão già được gọi là Nhị ca. Lão Đại ca nheo mắt nhìn một lượt tất thảy mọi người. Lão Nhị biết mình lỡ thất thố nên cắm mặt xuống bàn. Lão Đại nhìn hai cô gái, rồi dừng lại ở Dạ Tử Minh. Anh ta trưng ra bộ mặt dửng dưng, thản nhiên cầm ly rượu đỏ lên lắc lắc trong tay. Không ai nhìn ra anh ta có suy nghĩ gì.

Không khí lúc này trở nên đặc quánh lại, nhất là với hai cô gái đứng bên dưới, chờ đợi phán quyết. Khi Bắc Vũ Thần còn chưa nói ra quyết định, thì tên A Nhất cả gan lên tiếng. Hắn oang oang nói và chỉ tay vào Liễu Sinh Nhu.

- Đại ca, cô ta là bác sĩ, Đại ca có thể giữ lại.

Nước trong ly rượu của Dạ Tử Minh đang sóng sánh theo lực của cổ tay khẽ dừng lại, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, rất khó để người khác nhận ra. Bắc Vũ Thần đưa mắt nhìn Liễu Sinh Nhu. Cô cực kì căng thẳng, bất giác cô ngẩng đầu hướng về phía Dạ Tử Minh, đôi mắt long lanh ướt lệ, trong đó có bao nhiêu là yếu đuối, bao nhiêu là thỉnh cầu. Dạ Tử Minh khẽ nhếch môi cười như không cười.

- Đại ca, người phụ nữ này…

Tất cả phản ứng của mọi người lại ngưng đọng một lần nữa theo câu nói của Dạ Tử Minh. Tên Đỏ đang lao nhao cũng hoàn toàn câm nín. Hắn thấy rõ thái độ của Dạ Tam ca đối với Liễu Sinh Nhu trên đường đến đây. Dạ Tam ca có lẽ nào đứng trên chính điện tranh giành người phụ nữ với Đại ca không?

​Liễu Sinh Nhu chờ đợi anh. Đám người chờ xem có kịch hay để xem không. Bắc Vũ Thần cũng quay qua dò xét thái độ của Dạ Tử Minh.

- Cô ta ….hợp với đại ca nhất. Cô ta chính là người đã phẫu thuật cho đại ca ở bệnh viện tỉnh. Đại ca giữ cô ta lại để chăm sóc hầu hạ là hợp lý nhất.

Đối với mọi người mà nói, không khí ngột ngạt bao trùm đã được giải tỏa. Còn đối với Liễu Sinh Nhu, sự bất lực đến nghẹt thở mới bắt đầu.

- Cô đó !

Đại ca vẫy Liễu Sinh Nhu lại gần. Liễu Sinh Nhu thở cũng không dám thở mạnh, mỗi bước đi như bị gắn thêm chì vào chân. Khánh Vân ở bên cạnh thì vui như mở hội.

- Cô là người đã chữa trị cho tôi ở viện hôm trước.

Liễu Sinh Nhu hít một hơi nén cảm xúc trả lời:

- Phải.

- Y thuật khá lắm. Tôi hồi phục rất nhanh. Tôi mắc nợ cô rồi.

- Ngài không cần bận tâm, đối với người vào sinh ra tử như ngài vết thương đó không là gì, tôi chẳng qua may mắn có cơ hội chữa trị cho ngài thôi.

Liễu Sinh Nhu trả lời dựa trên suy nghĩ ông ta đang cố gắng thể hiện bản thân không vấn đề gì trước mặt đám đàn em. Đại ca mỉm cười với cô:

- Thông minh lắm. Tôi thích phụ nữ thông minh.

Người đàn ông đứng tuổi quan sát cử chỉ của Liễu Sinh Nhu, rồi lại nhìn Dạ Tử Minh, sắc mặt không biến đổi, thâm sâu khó đoán. Tên Đỏ lại chen ngang.

- Đại ca có hài lòng với cô ta không?

Nói đến đây thì Liễu Sinh Nhu biết kẻ chụp thuốc mê cô, bắt cô đến đây là ai rồi. Chính là tên Đỏ kia. Hắn muốn lập công với Đại ca.

- Như vậy có được không Tam đệ.

- Nếu đại ca lo ngại, để Thư Kỳ canh chừng dạy bảo cô ta.

Liễu Sinh Nhu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để kìm nén cảm xúc. Cô dẹp bỏ hết tất cả sĩ diện đến cầu xin anh ta, nếu anh ta không muốn, có thể từ chối cô, anh ta cho cô hi vọng rồi đạp đổ mọi hi vọng của cô. Anh ta ném cô cho người đáng tuổi cha chú cô thì không nói đi, đã bị bắt cóc cô có sao cũng đành chấp nhận số phận. Nhưng để người phụ nữ đáng sợ kia trông chừng cô, cho cô ăn giấm chua cả ngày, chưa biết chừng cô chỉ còn nửa cái mạng. Chẳng cần hỏi cũng biết Khánh Vân vui như mở cờ trong bụng.

- Tam đệ. Đệ vừa ý với cô gái còn lại ? Gã nhị ca sốt ruột lên tiếng.

Trái với vẻ mặt khấp khởi của Khánh Vân, Dạ Tử Minh chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Phụ nữ chỉ như quần áo thôi. Trước giờ Tử Minh tôi cũng ít khi cần đến nữ sắc. Chi bằng để cô ta cho anh em cùng hưởng đi.

Khánh Vân mặt tối sầm, trời đất xung quanh cô ta như sụp đổ. Cô ta những tưởng chắc phen này cô sẽ được là người của Dạ Tử Minh, vậy mà, cho tất cả bọn người kia, còn thảm hơn đi theo lão già béo và lão già khốt-ta-bít.

- Huê huê, cảm ơn Tam ca.

Tiếng mấy tên đàn em râm ran. Lửa hận trong mắt Khánh Vân càng đậm, và cơn giận đó vô duyên vô cớ lại trút hết lên đầu Liễu Sinh Nhu.

- Cô lại đây. Đại ca gọi Liễu Sinh Nhu đến gần và yêu cầu cô rót rượu.

Đại ca giơ ly rượu lên cao ra hiệu. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Đám đàn ông mải mê cụng ly, tu cạn từng bình rượu lớn nhỏ. Rượu của đại ca do Liễu Sinh Nhu rót, nhưng người uống là Thư Kỳ. Liễu Sinh Nhu đôi lần nghĩ rằng mình đang hầu hạ cô ta thì đúng hơn. Cũng có một vài người nhàn nhã uống rượu, ai đến mời thì uống, không thì ngồi thưởng thức nhâm nhi như cách mà người ta thưởng trà chiều vậy. Người đó không ai khác ngoài Tam ca Dạ Tử Minh. Sau khi tất cả đều ngà ngà say, trừ Đại ca và Tam ca, Đại ca vì không uống rượu, còn cái tên Dạ Tử Minh đó, Liễu Sinh Nhu nghĩ bụng anh ta chắc làm bằng bọt biển, cô thấy anh uống khá nhiều, vậy mà mặt không hề biến sắc. Thư Kỳ giống Dạ Tử Minh, cô ta cũng uống nhiều, mà vẫn tỉnh táo. Cái thứ cay đắng hại người này có gì ngon mà uống chứ. Liễu Sinh Nhu là bác sĩ, cô lại càng không thích uống rượu.

- Cô ở lại đây. Lát nữa đến phòng ta

Đại ca ra lệnh cho Liễu Sinh Nhu rồi ra hiệu Thư Kỳ đỡ mình về phòng. Thấy Đại ca đứng dậy, tay Nhị ca cũng cười hô hô rồi bế Mộc Lan lên, vô vào mông cô ta mấy phát nói:

- Cũng đến giờ vui vẻ rồi.

Lời nói của Nhị ca như khởi nguồn cho một bữa tiệc mới. Đám đàn ông lao vào mấy người phụ nữ. Mấy người này lúc nãy Liễu Sinh Nhu thấy bưng bê đồ ăn. Riêng Khánh Vân bị 4-5 người đàn ông vây lấy. Mặc cho cô ta giãy giụa, người khóa tay, kẻ khóa chân, chẳng mấy chốc cô ta bị lột sạch và đám người thay nhau cưỡng hiếp cô ta. Ở góc này 2 3 người đàn ông và 1 người đàn bà, ở góc khác 2 người đàn bà 1 người đàn ông. Một khung cảnh thác loạn khiến Liễu Sinh Nhu không khỏi ớn lạnh. Mặc dù học ngành y, cơ thể người trong trạng thái khỏa thân cô nhìn không ít, loại bản năng thuần túy nhất này của con người cũng học qua. Nhưng thực tế chân thực thế này, lại là hành động tập thể như này khiến cơ thể Liễu Sinh Nhu cảm thấy ghê tởm, cả người không khỏi phát sốt. Nếu không phải cô là người của Đại ca, chắc hẳn đám đàn ông kia sẽ vồ lấy cô mà xé xác ăn thịt.

Cả người Liễu Sinh Nhu ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi ôm gối không dám nhìn. Một luồng khí lạnh truyền đến người cô. Dạ Tử Minh đang nhìn chằm chằm vào cô. Liễu Sinh Nhu thần kinh căng thẳng, sợ hãi lao ra khỏi phòng.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play