Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần

- Ông ấy đau bao lâu rồi? Liễu Sinh Nhu hỏi A Nhất, thuộc hạ của Bắc Vũ Thần khi thấy ông ta ôm đầu nhăn nhó, người có khả năng chịu đựng cao như ông ta có biểu hiện như vậy chứng tỏ cơn đau phải quá sức chịu đựng.

Từ ngày hôm qua ông ấy hơi đau rồi không ngủ được, đến sáng nay đau đến vật vã như vậy. Bác sĩ Bạch đã cho ông ấy uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Bác sĩ Bạch nói bấy lâu nay bệnh tình của ông ấy do cô theo dõi nên gọi cho cô để hội ý.

- Sao không gọi tôi sớm hơn?

- Lão đại không cho gọi.

Liễu Sinh Nhu cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Bắc Vũ Thần, dù rằng ông ta đối xử rất tốt với cô.

- Lão đại, để tôi tiêm thuốc an thần cho ngài nhé.

- Cút!

Trong phòng, Bạch Nhất Lang xoắn xuýt tìm cách giảm đau cho Bắc Vũ Thần, ông ta muốn dùng thuốc an thần khi thuốc giảm đau không có tác dụng, nhưng Bắc Vũ Thần kiên quyết không dùng đến.

- A! Bắc Vũ Thần vì đau đớn mà thét lên, ông ta điên cuồng đập phá đồ đạc. Thứ gì trước mặt đều bị ném bay xuống sàn.

Thư Kỳ ở bên cạnh cũng luống cuống như con gà phải nước sôi, khác hẳn dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày của cô ta.

- Liễu tiểu thư, cô mau lại đây. Bạch Nhất Lang cuống quýt gọi khi thấy Liễu Sinh Nhu.

- Liễu tiểu thư cô xem, phải làm thế nào? Lão đại không chịu tiêm thuốc an thần.

Liễu Sinh Nhu ra hiệu cho A Nhất giữ chặt Bắc Vũ Thần, cẩn thận quan sát xem bệnh cho ông ta.

- Lão đại, ngài có muốn tôi trị cho ngài không.

Bắc Vũ Thần đau đến mức mặt mày nhăn nhó, mấy nếp nhăn xô lại dính chặt với nhau, gật đầu.

Liễu Sinh Nhu trải túi ngân châm của mình ra bàn, lấy cây dài nhất giơ lên đỉnh đầu Bắc Vũ Thần.

- Cô muốn làm gì?

Thư Kỳ chụp lấy tay Liễu Sinh Nhu khi cô định đâm cây kim xuống. Liễu Sinh Nhu không thèm nhìn cô ta, cô nhìn thẳng vào Bắc Vũ Thần.

- Tránh ra. Bắc Vũ Thần gằn giọng đẩy Thư Kỳ ra.

- Làm đi! Ông ta nhìn Liễu Sinh Nhu gắng gượng nói.

Liễu Sinh Nhu gật đầu, nhằm huyệt Bách Hội đâm cây kim dài xuống, tiếp đó là mấy cây kim ngắn hơn vào các huyệt xung quanh trên mặt Bắc Vũ Thần. Thao tác tưởng chừng như đơn giản, nhưng độ chính xác của các ***** **, thứ tự và khoảng cách ngân châm đều phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

​Một lúc sau, cơn đau của Bắc Vũ Thần giảm dần. Liễu Sinh Nhu từ từ rút những cây kim ra, thứ tự, tốc độ rút cũng phải thực hiện chính xác nghiêm ngặt như lúc đâm vào. Cơ mặt giãn ra, Bắc Vũ Thần ngồi tựa trên ghế lẩm bẩm:

- Tư sinh đồ. Cũng may là ông ấy đã dạy lại cho cô.

Sau khi mọi việc ổn định, lúc này Nhị ca và Tam ca cũng thấy có mặt hỏi thăm. Liễu Sinh Nhu đi ra đúng lúc Dạ Tử Minh đi vào. Anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, thản nhiên nhân lúc không có ai, ghé vào tai cô nói:

- Buổi tối chờ anh.

Liễu Sinh Nhu mặt đỏ bừng, bối rối chạy nhanh ra ngoài. Dạ Tử Minh thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô thì mỉm cười vui vẻ, rồi một giây sau bày ra bộ mặt lạnh lùng. Phải gọi Dạ Tử Minh là Bậc thầy thay đổi sắc mặt. Cũng phải, chứ ai đi thăm lão đại lại mang bộ mặt hớn hở như sắp bắt được vàng kia cho được.

​Liễu Sinh Nhu gặp Mộc Lan bên ngoài. Cô ấy lại đi theo Nhị ca đến đây.

- Chị Mộc Lan! Liễu Sinh Nhu hớn hở khi nhìn thấy Mộc Lan.

Trái lại vẻ tươi cười của Liễu Sinh Nhu, Mộc Lan mặt mày tái xanh, đầy vẻ lo âu, sợ hãi.

- Chị Mộc Lan, có chuyện gì thế?

- Tiểu Nhu, Khánh Vân chết rồi.

- Chị nói sao? Không phải nói được cứu sao, chỉ phải cắt bỏ… Liễu Sinh Nhu thảng thốt hỏi.

- Ai nói được cứu chứ. Bọn họ bạo hành cô ấy tàn tệ, rồi vứt ra bìa rừng để mặc cô ấy chảy máu đến chết.

- Không phải chứ chị Lan. Liễu Sinh Nhu vẫn không thể tin vào tai mình.

- Sáng nay chính chị đã đến đó. Đêm qua mưa to gột trôi máu trên người cô ấy, nhưng vẫn đọng lại thành đống, người trắng bệch, cô ấy còn không nhắm mắt nữa. Đáng sợ lắm Tiểu Nhu. Nghe nói chỗ bìa rừng đó, những người nô lệ như chúng ta chết sẽ bị mang đến đó vứt bỏ.

Liễu Sinh Nhu choáng váng. Nhưng còn chưa kịp nói điều gì, đột nhiên rầm rập mấy tên tử thần gác cổng xông đến chỗ hai cô gái. Mộc Lan sợ hãi nắm hai tay Liễu Sinh Nhu. Đám đàn ông lao đến bắt giữ Mộc Lan.

- Bắt lấy cô ta!

Liễu Sinh Nhu chắn trước người Mộc Lan bảo vệ cô.

- Các người muốn làm gì?

Lúc này Nhị ca, Tam ca cũng có mặt.

- Có chuyện gì? Dạ Tử Minh nhìn tên bảo vệ đang giằng co với Liễu Sinh Nhu lạnh lùng lên tiếng.

- Tam ca, cô ta tự ý đến khu vực cấm. Một tên bảo vệ chỉ vào Mộc Lan bẩm báo.

Gã Nhị ca cuống quýt.

- Sao có chuyện như thế được.

- Đây là bằng chứng, Nhị ca.

Tên bảo vệ mang một bức ảnh lên, Liễu Sinh Nhu không thấy được gì cả, cô rất sốt ruột và lo lắng, nắm chặt tay Mộc Lan. Nhị ca nhìn bức ảnh trên tay thở dài buông xuôi, Dạ Tử Minh bên cạnh chỉ liếc sơ qua. Tên bảo vệ chẳng nể nang gì Nhị ca, chỉ quay ra nhìn Tam ca, nói:

- Chúng tôi phải đưa cô ta đi thẩm tra.

Nhị ca ở bên cạnh luống cuống chân tay.

- Chuyện này…chuyện này…

Liễu Sinh Nhu nhìn Nhị ca mà chán nản. Hắn ta thường ngày chỉ ăn chơi đàn đúm, chẳng có tí tiếng nói nào cả, gặp chuyện chưa gì đã co rúm, không có chút khí phách nào của kẻ đứng đầu. Nghe Mộc Lan nói, vì trước hắn từng đỡ cho Lục lão gia một phát đạn, từ đó mất khả năng của đàn ông, nên được cho lên vị trí ngày hôm nay, được giao quản lý mấy khu vui chơi bảo kê ổn định cũng toàn vứt cho bọn đàn em làm. Ông ta thực chẳng có bản lĩnh và tài cán gì hết.

Thấy Dạ Tử Minh không nói gì, tên bảo vệ xông vào bắt lấy Mộc Lan. Liễu Sinh Nhu vẫn nắm chặt tay Mộc Lan. Mấy tên xông vào kéo hai người ra. Liễu Sinh Nhu bị đẩy ngã nhào trượt tay trên nền đất, Dạ Tử Minh nhìn cô khẽ nhíu mày, lại thấy cô không để đến việc mình bị thương lao đến gần anh.

- Chắc có sự hiểu nhầm gì đó ở đây? Xin anh hãy hỏi cho rõ trước khi tra khảo có được không. Cô ấy chỉ là người trói gà không chặt, chỉ vô tình đi vào đó chứ chắc chắn không có mưu đồ gì.

Dạ Tử Minh nhìn một cảnh gà bay chó chạy, Liễu Sinh Nhu quỳ dưới đất, tay nắm chặt một bên gấu quần của anh thảm thiết van xin. Mộc Lan bị hai tên bảo vệ kiềm chặt, mặt xanh như tàu lá. Lại nhìn Nhị ca ở bên, mắt nhìn Mộc Lan nuối tiếc, miệng chỉ mấp máy muốn lên tiếng mà không dám nói gì. Dạ Tử Minh khoát tay ra hiệu đám bảo vệ dừng tay, anh lạnh lùng hỏi Mộc Lan:

- Cô đến khu Mê cung chỗ bìa rừng làm gì?

- Mê cung nào, tôi không biết. Tôi tôi… thấy Khánh Vân bị kéo đi, nên đi theo xem.

Mộc Lan sợ sệt nói, toàn thân cô run rẩy không chút sức lực nào đầu gối trực khuỵu xuống.

Trong bức ảnh chụp được Mộc Lan đứng gần chỗ vứt xác Khánh Vân. Gần đó là khu Mê cung là khu vực cấm địa của Lục gia. Không ai biết bên trong Mê cung có gì, cũng không biết đi qua Mê cung thì có gì, chỉ biết rằng không một ai được phép đến đó. Từ trước đến giờ cũng không ai dám đến đó. Vì trước khi đến được Mê cung, phải đi qua nơi mà những người không có thân phận chết ở Lục gia bị vứt bỏ ở đó. Nơi đó âm khí nặng nề, cô hồn quanh quẩn.

- Nhị ca, có phải Nhị ca sai cô ta đi đâu vô tình qua đó không? Dạ Tử Minh nhếch môi hỏi Từ Chính Kinh, ý tứ của anh rõ ràng để cho Mộc Lan một lối thoát. Chỉ cần Từ Chính Kinh dám xác nhận sai Mộc Lan đi đâu đó, rồi cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua, như vậy mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn rồi.

- Chuyện này...ta không biết...chuyện này...nên làm thế nào...

Liễu Sinh Nhu chán nản, cái tay béo ú na ú nần nhu nhược này. Mộc Lan sợ đến ngất xỉu, bị đám bảo vệ lôi đến phòng thẩm tra. Liễu Sinh Nhu mắt đẫm lệ túm chân Dạ Tử Minh như cố gắng bấu víu cái cọc cuối cùng.

- Xin đừng đưa chị ấy đến đó. Xin anh đấy!

Dạ Tử Minh tránh ánh nhìn của cô, anh liếc Tam Ngưu.

- Đưa bác sĩ Liễu về phòng đi.

Tam Ngưu gật đầu tuân lệnh.

Liễu Sinh Nhu biết không thể thay đổi được gì, im lặng đứng lên, nặng nề lê bước theo Tam Ngưu. Dạ Tử Minh khẽ nhìn theo thân ảnh người con gái mảnh mai, đi không vững liêu xiêu chực ngã. Từ khi đến đây, cô gái ấy đã gầy hình như lại càng gầy hơn. Tất nhiên tâm trạng của anh chỉ mình anh biết, anh điều chỉnh cổ áo, lấy lại vẻ lãnh khốc thường thấy dời đi.

​Buổi tối, trong căn phòng tối om, Liễu Sinh Nhu ngồi thu lu ở một góc, cô không khóc, cũng không nháo, chỉ ngồi im như người mất hồn.

- Tiểu Nhu.

Dạ Tử Minh đến phòng tìm cô, thấy cô ngồi một góc.

- Em sao lại…?

- Sao lại nói dối tôi? Dạ Tử Minh chưa kịp hỏi đã bị Liễu Sinh Nhu chặn lại.

- Tôi không muốn em đau lòng.

Dạ Tử Minh biết cô đã biết chuyện Khánh Vân mới hỏi vậy. Quả thật Dạ Tử Minh ở bên ngoài nghe mật báo sự việc, chỉ quan tâm việc Liễu Sinh Nhu chịu đả kích lớn như thế nào, tâm lý có bị ảnh hưởng gì hay không. Khi anh vừa về đến đây là đến tìm cô ngay, làm gì có thời gian hỏi xem Khánh Vân thế nào. Lúc nghe cô hỏi thuận miệng trả lời cho cô an tâm.

- Tại sao không giúp Mộc Lan.

- Tôi nói rồi, ngoài em ra, tôi không có thời gian quan tâm sống chết của người khác. Dạ Tử Minh dịu dàng ngồi xuống trước mặt Liễu Sinh Nhu, nhìn cô hỏi.

- Tay có đau không? Dạ Tử Minh kéo cánh tay cô ra xem. Lúc nãy Liễu Sinh Nhu bị tên gác cổng đẩy ngã trượt tay xuống đất bị trầy một vết lớn.

- Các người là lũ máu lạnh, khốn kiếp.

Liễu Sinh Nhu như quả bóng nổ tung, bao nhiêu uất ức phát tiết hết ra ngoài. Cô ra sức đấm vào người Dạ Tử Minh. Dạ Tử Minh mất kiên nhẫn giữ chặt hai vai Liễu Sinh Nhu lớn tiếng.

- Em nháo đủ chưa?

Liễu Sinh Nhu bị dáng vẻ hung dữ của Dạ Tử Minh làm cho khiếp sợ, cuối cùng chỉ có thể nức nở khóc.

- Tôi ghét anh. Các người…xấu xa.

Dạ Tử Minh nhìn người con gái trong lòng nước mắt ngắn nước mắt dài, cảm thấy phiền lòng. Khánh Vân có can hệ gì đến anh mà anh phải quan tâm cô ta. Còn Mộc Lan là người của Nhị ca, bản thân ông ta còn không lên tiếng, anh chen vào làm gì. Dạ Tử Minh đã tạo cơ hội cho Nhị ca cứu Mộc Lan rồi. Chẳng nhẽ cô không nhìn ra sao. Còn với Liễu Sinh Nhu, cô không hiểu từ đầu đến giờ những việc anh làm để bảo vệ cô, tránh cho cô mọi tổn thương. Dạ Tử Minh đột nhiên bế thốc người Liễu Sinh Nhu quăng lên giường.

- Em nói không sai, bọn tôi là người xấu. Em mong muốn điều tốt đẹp gì ở tôi chứ.

Liễu Sinh Nhu có phần hốt hoảng trước vẻ giận dữ của người đàn ông trước mặt. Phải. Anh nói đúng. Cô có lí do gì để đòi anh đối xử tốt. Bọn họ là xã hội đen. Cô lấy lí do gì đòi họ coi trọng mạng sống của người khác. Làm công việc liên quan đến níu giữ mạng sống khiến cô trở nên nhạy cảm với sinh mệnh, chỉ cần còn có thể nhất định cô không quản gian khổ, vất vả để cứu, cho dù đó chỉ là một người xa lạ. Nhưng điều đó không thể áp dụng ở đây, áp dụng lên những con người máu lạnh này. Cô còn muốn lo cho ai, bản thân cô còn không lo được cho mình. Với một con người tự cao tự lực như Liễu Sinh Nhu, sống nhìn mặt người khác, làm cây tầm gửi dựa dẫm vào người khác, sự thật này khó chấp nhận, nhưng giờ đây cô bắt buộc phải chấp nhận.

Hiểu ra sự thật phũ phàng, Liễu Sinh Nhu không sao ngăn được những giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống. Dạ Tử Minh nãy giờ vẫn chăm chú quan sát những biến đổi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Liễu Sinh Nhu lặng lẽ cúi đầu. Đôi tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên cởi hàng cúc áo của mình. Vạt áo bật ra lất phất bay, nơi đầy đặn trắng nõn nà ẩn hiện mời gọi. Dạ Tử Minh khóe mắt khẽ giật, vẫn lạnh lùng đứng ở sát giường nhìn cô. Ngay khi Liễu Sinh Nhu định tuột chiếc váy dài mà cô đang mặc xuống, Dạ Tử Minh tiến đến giữ tay ngăn cô lại. Anh nhìn cô chăm chú, lửa giận trong mắt đã nguôi đi phần nào.

Dạ Tử Minh nhìn người con gái trước mặt, chẳng hiểu ở đâu anh có nhiều dịu dàng với cô đến vậy. Cô là tù binh bị bắt đến đây, anh có thể tùy ý định đoạt bắt cô phải phục tùng, nếu không nghe lời có thể bắn chết. Thế mà hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ, còn để ý đến cảm xúc của cô, bây giờ lại bị những giọt nước mắt của cô làm cho mềm lòng.

Anh kéo hai tà áo của cô lại che kín cơ thể rồi lặng lẽ đứng lên.

- Em luôn thích sự yên tĩnh. Được, tôi cho em. Nhưng nếu có thể, hãy tránh xa tôi một chút. Trong thế giới của tôi, không có người tốt như em mong muốn.

Đây là một lời cảnh tỉnh. Quả thực, nếu không phải Dạ Tử Minh, có lẽ Liễu Sinh Nhu đã chết không biết bao nhiêu lần vì thái độ liều lĩnh ngu ngốc của mình.

Dạ Tử Minh nói xong lạnh lùng bỏ đi. Còn lại một mình Liễu Sinh Nhu lấy hai tay vây lấy bả vai, khóc như mưa, cô cắn chặt tay mình ngăn tiếng khóc nức nở. Cô cảm thấy trong lòng mất mát một điều gì đó mơ hồ mà cô không rõ, chỉ biết trái tim rất khó thở, rất đau. Lí trí cô không muốn can hệ gì đến Dạ Tử Minh, nhưng trái tim lại không nghe lời, cuối cùng chỉ có thể thổn thức trong cô đơn.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play