Mấy hôm sau, Bắc Vũ Thần gọi Liễu Sinh Nhu vào phòng yêu cầu cô xoa bóp cho ông ta. Thư Kỳ không gõ cửa mà tự mở cửa bước vào, thấy việc Bắc Vũ Thần tùy ý để cho người khác động đến người lấy làm kinh ngạc.
- Không gõ cửa đã vào rồi. Ra ngoài. Bắc Vũ Thần nghiêm giọng với Thư Kỳ khiến cô ta hậm hực. Hiếm khi Bắc Vũ Thần mắng cô ta. Lần này còn trước mặt người khác đuổi cô ta ra ngoài. Thư Kỳ vô cùng tức tối.
- Ba!
Liễu Sinh Nhu vô cùng kinh ngạc. Thư Kỳ là con gái của Bắc Vũ Thần ư. Thật không ngờ. Cô còn nghĩ họ là gì đó. Nhưng cô không dám biểu hiện suy nghĩ đó ra ngoài mặt, chỉ yên lặng tiếp tục công việc của mình.
- Ta không nói hai lần. Ra ngoài đi! Bắc Vũ Thần sắng giọng.
Thư Kỳ không dám nói thêm một lời, hậm hực đi ra ngoài.
- Cô đừng để ý. Nó được ta chiều nên không coi ai ra gì. Bắc Vũ Thần phất tay ra lệnh Liễu Sinh Nhu ngừng lại.
- Ta có chuyện muốn nói với cô.
Liễu Sinh Nhu đứng dịch ra một bên chờ đợi. Bắc Vũ Thần kéo ngăn tủ, lấy ra một bức ảnh đưa cho cô. Liễu Sinh Nhu nhận lấy bức ảnh từ tay Bắc Vũ Thần hết sức kinh ngạc. Trong hình là ảnh cô chụp cùng một người đàn ông lớn tuổi.
- Cô có quan hệ thế nào với Liễu Sinh Quân. Bắc Vũ Thần nhìn gương mặt có phần bất ngờ của Liễu Sinh Nhu không nhanh không chậm hỏi.
- Ông ấy là ba tôi.
- Cô đúng là con gái của Liễu Sinh Quân.
- Dạ phải. Tôi là Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu định lấy thẻ căn cước trong ví ra đưa cho Bắc Vũ Thần xem thì ông ta giơ tay tỏ ý không cần thiết.
Bắc Vũ Thần đã sai người điều tra thân thế của Liễu Sinh Nhu, ông ta chỉ muốn xác nhận lại thông tin.
- Liễu Sinh Quân giờ ở đâu?
- Ba tôi đã qua đời bên Mỹ hai năm trước. Tôi học Y ở bên Mỹ, sau khi ba tôi qua đời, tôi trở về đây. Y thuật Đông Y của tôi là do ba tôi dạy.
- Qua đời rồi. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Bắc Vũ Thần nói giọng nửa khóc nửa cười, không hiểu tâm trạng ông lúc này là như thế nào.
- Ngài biết ba tôi? Liễu Sinh Nhu tò mò lấy hết can đảm để hỏi.
- Cố nhân. Là một cố nhân thôi.
Thấy Bắc Vũ Thần rơi vào trầm ngâm, Liễu Sinh Nhu cũng không dám hỏi thêm, chỉ lặng im đứng bên cạnh. Một lúc lâu sau, Bắc Vũ Thần nói:
- Ngày trước ba cô đã từng là người bạn chí cốt vào sinh ra tử với ta ở Lục gia. Không ngờ rằng ta lại gặp được con gái của Liễu Sinh Quân. Từ giờ cô hãy ở đây, hãy coi như nhà của mình.
Lời Bắc Vũ Thần nói có vẻ thân tình, nhưng Liễu Sinh Nhu lại cảm giác như gông cùm xiềng xích, xích chặt cô lại nơi này. Nhưng ít ra ông ta nói có mối quan hệ tốt với ba cô, chỉ hi vọng cô có thể sống yên ổn ở đây.
Bắc Vũ Thần vừa day trán vừa nói.
- Cô lấy thuốc đau đầu cho ta.
- Dạ, được.
Liễu Sinh Nhu lấy hộp thuốc trong tủ. Toàn những loại giảm đau rất mạnh.
- Ông thường dùng những loại thuốc như này sao?
- Phải.
Liễu Sinh Nhu trầm ngâm. Bắc Vũ Thần lên tiếng.
- Cô thấy gì rồi?
- Theo tôi thấy, chứng mất ngủ của ông là do tâm bệnh, còn đau đầu do khí huyết lưu thông kém. Uống thuốc chỉ cắt được cơn đau, chứ không trị hết tận gốc vấn đề được.
Bắc Vũ Thần nhướn mày ý bảo Liễu Sinh Nhu nói tiếp.
- Có một số bệnh, Thuốc tây và Tây y chỉ có thể điều trị triệu chứng. Còn để hiểu và điều trị tận gốc nguyên nhân bệnh, tôi tin tưởng vào Đông y hơn. Những thứ này ba tôi dạy cho tôi, từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với Đông y. Mãi sau này xảy ra một số chuyện tôi mới chuyển sang học Tây y. Ông hay bị đau đầu vùng nào.
- Nửa đầu, sau gáy.
- Đúng rồi. Nhìn vào ấn đường của ông tôi thấy có vệt đen, chứng tỏ khí huyết bị đảo nghịch. Nếu tôi không nhầm, phần vai của ông thường xuyên căng cứng. Bấm huyệt có thể giảm bớt vài phần, muốn hết phải dùng châm cứu. Còn nữa…
- Còn gì nữa.
- Ông bỏ qua cho lời nói của tôi chứ.
- Còn để xem là cô nói gì đã. Bắc Vũ Thần nhún vai, Liễu Sinh Nhu nhận ra ý cười trong mắt ông ta, mới tiếp tục nói.
- Ông thường xuyên dùng những dược phẩm bồi bổ cơ thể. Cơ thể tưởng rất khỏe mạnh, nhưng thực ra chỉ là lớp bên ngoài. Bên trong khí huyết đảo nghịch, lại bị chính những thứ bổ công phá, nên tình trạng càng xấu hơn. Nếu được ba tôi bắt bệnh, ông ấy sẽ biết chính xác ngài cần gì. Chỉ là…
Bắc Vũ Thần trầm ngâm một hồi.
- Cô biết Tư sinh đồ không?
Liễu Sinh Nhu hơi bất ngờ tròn xoe mắt nhìn Bắc Vũ Thần. Rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, ông ta nói là bạn thân của ba, vậy chắc chắn thứ bí kíp thần y của ba ông ta ta đã được thấy rồi.
- Có, đó là thủ pháp ba tôi bắt tôi luyện tập khắt khe nhất. Ngài có nghe đến Tư sinh đồ?
- Đó là tuyệt kĩ do Liễu Sinh Quân nghĩ ra, trước đây các vết thương của ta đều là do ông ấy trị.
Liễu Sinh Nhu gật đầu, Bắc Vũ Thần im lặng một hồi lên tiếng.
- Cô hãy dùng Tư Sinh Đồ trị bệnh cho ta.
Liễu Sinh Nhu lấy làm lạ, cô chỉ định gợi ý cho ông ta vài phương pháp thôi, không nghĩ ông ta lại muốn cô điều trị.
- Ngài tin tôi?
- Ta tin cô.
- Tại sao?
Bắc Vũ Thần cười.
- Trong khuôn trang này ta có bác sĩ giỏi nhất. Nhưng người dám nói sự thật như cô thì không có ai. Bọn họ nếu không tán dương, thì chính là vì lợi ích mà ngấm ngầm mưu hại. Chi bằng tin một người ngoại đạo, không màng lợi ích như cô, ta thấy tốt hơn. Hơn nữa cô là hậu bối của Liễu Sinh Quân, hậu sinh khả úy, y thuật chắc sẽ không tồi.
- Ngài quá khen rồi, tôi không thể so sánh được với ba tôi.
Bắc Vũ Thần nhíu mày. Liễu Sinh Nhu vội nói tiếp.
- Vậy đi, tôi sẽ bấm huyệt trị liệu cho ngài trước, đến khi vết thương ngoại khoa của ngài lành hẳn, sẽ kết hợp điều trị châm cứu cho ngài. Làm thế này có thể điều hòa được khí huyết trong cơ thể ông. Nhưng còn về chứng mất ngủ do tâm bệnh, phải có tâm dược mới trị được.
- Được rồi. Theo ý cô.
Bắc Vũ Thần ngồi trên ghế tựa, Liễu Sinh Nhu ở sau lưng ông ta, bắt đầu bấm huyệt. Hàng ngày Thư Kỳ cũng đều xoa bóp cho Bắc Vũ Thần, nhưng so với tay nghề của Liễu Sinh Nhu cô ta không thể bằng được. Người thích đánh đấm như cô ta, lực nhiều khi mạnh quá khiến người ta không thoải mái. Hơn nữa Liễu Sinh Nhu được đào tạo theo bí kíp gia truyền, việc khơi thông kinh mạch nào trước, kinh mạch nào sau cũng khiến cho hiệu quả tăng lên.
Lại nói chuyện xưa, sau khi Bắc Vũ Thần ổn định thời thế, đưa Hạ Lan về tư gia Lục gia ngày nay, không kết hôn nhưng chung sống với bà như vợ chồng. Hạ Lan cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của Bắc Vũ Thần nên đã sinh cho ông ta một đứa con. Đó chính là Thư Kỳ.
Lục gia thu thập lại đám đàn em, củng cố lực lượng, từng bước gây dựng lại sự nghiệp. Mấy năm sau đó, trong một lần giao chiến giành địa bàn, Bắc Vũ Thần gặp Dạ Tử Minh và được anh cứu một mạng sống. Thấy tài năng của Dạ Tử Minh, Bắc Vũ Thần đã thu nhận về Lục gia. Bằng bản lĩnh, sự khôn ngoan, tài trí của mình, Dạ Tử Minh rất nhanh lên tới hàng lãnh đạo, được gọi là Tam ca.
Đứa bé gái con của Hạ Lan mới sinh, vì phải trải qua những ngày tháng chạy loạn thiếu thốn ở rừng sâu nước độc, sức khỏe yếu ớt. Sau khi về Lục gia luôn được Liễu Sinh Quân tận tâm chữa trị, nhưng không sống được. Liễu Sinh Quân không chữa được bệnh cho Sao Linh, bị Hạ Lan đuổi khỏi Lục gia. Liễu Sinh Quân có một cô con gái, sau khi bị đuổi khỏi Lục gia, ông ta cùng con gái ra nước ngoài sinh sống, bặt vô âm tín từ đó. Bé gái đó chính là Liễu Sinh Nhu.
Updated 59 Episodes
Comments