Dạ Tử Minh bế Liễu Sinh Nhu về phòng, đặt lên chiếc giường lớn. Anh nhìn cơ thể người phụ nữ dưới thân do say rượu mà cong lên hiện ra những đường nét quyến rũ, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi anh đào mấp máy.
- Tại sao lại uống rượu. Anh dịu dàng hỏi.
- Có vậy cô ta mới nói cho tôi biết Tử Minh thế nào. Anh...có biết anh ấy đang ở đâu không?
Liễu Sinh Nhu say khướt, mắt nhắm tịt, nói năng lảm nhảm.
- Tôi ở đây. Em mở mắt ra nhìn tôi.
Dạ Tử Minh nắm hai bả vai Liễu Sinh Nhu giữ cô nhìn thẳng vào mình. Liễu Sinh Nhu he hé mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô dùng một ngón tay sờ lên sống mũi thẳng tắp sau đó trượt xuống đến viền môi.
- Cũng giống.
BỘP! Bất ngờ cô vỗ mạnh lên má anh một cái.
- Anh lừa tôi. Anh không phải là anh ấy. Tử Minh đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Liễu Sinh Nhu vừa khóc vừa xua xua tay mình, dáng vẻ rất tội nghiệp. Dạ Tử Minh khẽ nhíu mày, giữ chặt cổ tay cô.
- Em say rồi.
- Phải tôi say rồi. Say rồi mới quên được anh ấy.
Liễu Sinh Nhu nắm tay Dạ Tử Minh áp vào ngực mình.
- Ở đây...rất đau. Tim…chảy máu rồi.
Dạ Tử Minh thấy tim mình kích động một chút, khi chạm tay vào khuôn ngực căng đầy đang phập phồng của cô mắt anh trở nên tối sầm lại.
- Nóng. Nóng quá! Liễu Sinh Nhu khó chịu gạt tay anh ra.
- Tôi lấy nước cho em.
Dạ Tử Minh cố gắng áp chế dục vọng của mình, chống tay đứng dậy. Nhưng Liễu Sinh Nhu liền vươn tay ôm lấy anh, mất đà anh ngã xuống người cô.
- Tôi khó chịu. Khó chịu lắm.
Liễu Sinh Nhu rướn cổ, chủ động áp môi mình vào môi mỏng của Dạ Tử Minh tìm kiếm nguồn nước ngọt. Cô cứ thế tấn công anh một cách ngây ngô, vụng về.
- Em đừng nháo. Em thế này tôi sẽ ăn em đó. Dạ Tử Minh ấn vai Liễu Sinh Nhu nằm im xuống giường.
- Tại sao lại ghét tôi. Tại sao đối xử với tôi như thế. Liễu Sinh Nhu nói trong nước mắt. Cô tủi thân khóc như một đứa trẻ con.
Dạ Tử Minh nhìn người con gái không đành lòng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh càn quét khuôn miệng của cô, cắn mút vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cô.
- Là do em tự nguyện đấy nhé.
Dạ Tử Minh nở nụ cười gian tà. Bàn tay thành thạo của anh nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi của Liễu Sinh Nhu, sau đó là chiếc váy cũng kéo tuột xuống. Cơ thể trắng nõn của thiếu nữ hiện ra trước mắt anh. Hạ thân Dạ Tử Minh không an phận bắt đầu rục rịch đòi hỏi. Anh cởi đồ của mình, đôi vai rắn chắc, nước da màu đồng khỏe mạnh, anh áp người mình lên người cô.
- Nóng. Nóng quá. Tránh ra, tôi khó chịu. Liễu Sinh Nhu vẫn lảm nhảm.
- Bây giờ em bảo tôi tránh có phải quá muộn rồi không. Như này đã không chịu được, lát nữa khi tôi vào trong em, em nói phải làm sao.
Dạ Tử Minh thì thầm tiêm nhiễm tình dục vào tai Liễu Sinh Nhu. Anh lại đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng, rồi nhanh chóng trượt xuống đôi gò bồng đảo căng đầy mơn mởn của cô. Dạ Tử Minh ngậm lấy nụ hoa e ấp chưa có ai khai phá cắn mút khiến toàn thân Liễu Sinh Nhu run lên. Bàn tay anh mân mê bầu ngực còn lại, sau đó miết qua vòng eo nhỏ của cô, tiến tới huyệt động ấm nóng. Anh dùng chân khẽ tách chân cô rộng ra một chút, ngón tay dài lách nhẹ vào bên trong đùa bỡn. Cơ thể Liễu Sinh Nhu phản ứng mạnh, tiếng rên khoái cảm theo khuôn miệng nhỏ thoát ra.
- Ưm, a.
Dạ Tử Minh bị tiếng kêu của Liễu Sinh Nhu rút hết lí trí. Anh cởi khóa quần giải thoát cho hạ thân căng cứng. Anh cầm hai chân Liễu Sinh Nhu chống hai bên, từ từ đẩy vật cứng nóng của anh vào giữa thân cô. Người con gái vì say mà miên man chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Khi vật nhọn đâm thủng lớp màng ngăn cách như muốn xé đôi cơ thể Liễu Sinh Nhu. Cô bừng tỉnh hét lên.
- Aaa! Đau.
Cơ thể vì đau đớn mà cong lên khiến người ta thương tiếc. Dạ Tử Minh nhìn người con gái dưới thân đầy nhu tình, cúi xuống hôn lên trán cô, nhẹ giọng:
- Đừng sợ. Ôm anh!
Trong trạng thái vô tri vô giác, Liễu Sinh Nhu chỉ biết làm theo lời anh nói, vòng tay ôm chặt lấy anh. Dạ Tử Minh dừng động tác một lúc chờ Liễu Sinh Nhu thích ứng. Khi thấy cơ thể cô bớt căng thẳng, anh mới nhẹ nhàng ra vào. Chết tiệt. Nơi ấy của cô ẩm ướt lại chật khít như muốn nuốt trọn lấy anh. Khoái cảm dâng trào, anh điên cuồng luật động chiếm hữu cô.
Liễu Sinh Nhu đê mê, đôi mắt mơ màng, móng tay cô bấu chặt vào vai anh, tiếng kêu nhẹ phát ra ở cổ họng.
- Tiểu Nhu, mở mắt ra. Tôi muốn em nhìn rõ lần đầu tiên của mình dành cho ai.
- Ư…ư…Liễu Sinh Nhu mơ màng nhìn bóng người cao lớn phía trên mình.
- Gọi tên tôi. Người đàn ông trầm khàn nói.
- Tử Minh.
- Ngoan. Tiểu Nhu.
Liễu Sinh Nhu như con thỏ nhỏ trong tay gã thợ săn điêu luyện bị vần vò, xoa nắn không bỏ sót nơi nào. Dạ Tử Minh mạnh mẽ hôn khắp người Liễu Sinh Nhu để lại những vết xanh tím đầy ái muội. Anh xoay lật yêu cô đủ mọi tư thế. Anh nhanh chóng đưa cô đến cực đỉnh khoái cảm. Trong cơn say, Liễu Sinh Nhu không nhận ra tiếng kêu mê hồn của mình phóng đãng đến mức nào. Dạ Tử Minh đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cô, cuối cùng phóng dòng chất lỏng nóng ấm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Anh ôm lấy cô thật chặt, còn cô vì sung sướng mà rơi vào miên man.
Trải qua một lần, nhưng nhìn người phụ nữ mê hồn nằm say sưa trên giường, phần dưới của Dạ Tử Minh lại nhanh chóng dựng đứng lên. Đêm ấy, không biết anh muốn cô, yêu cô biết bao nhiêu lần. Đến gần sáng, lúc Liễu Sinh Nhu ngất đi vì khoái cảm cực hạn, Dạ Tử Minh mới phóng dòng chất lỏng cuối cùng vào trong cô, một lúc từ từ rút khỏi cơ thể cô, nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, cả hai người chìm vào giấc ngủ có lẽ là ngon nhất trong cuộc đời.
Liễu Sinh Nhu tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân cũng đau nhức, hạ thân như bị xé làm đôi. Cô thấy mình nằm trong chăn, cơ mà đồ trên người cô đâu. Liễu Sinh Nhu choàng người dậy. Aaa. Dạ Tử Minh ở bên cạnh chống một tay vào trán đang ngắm cô ngủ.
- Em tỉnh rồi sao?
Liễu Sinh Nhu day day mi tâm có gắng nối lại đoạn trí nhớ ngày hôm qua.
- Không cần phải nghĩ. Để tôi nhắc cho em nhớ.
Dạ Tử Minh áp sát vào mặt Liễu Sinh Nhu, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Tấm chăn trên người trễ lộ một nửa ngực, Liễu Sinh Nhu lúng túng kéo lại che kín người mình, nét mặt có chút hoảng sợ. Dạ Tử Minh nắm tay cô áp chặt sang hai bên, nhất định không để tấm chăn được kéo lên.
- Sao lại sợ tôi rồi. Chẳng phải hôm qua em còn chủ động quyến rũ tôi đó sao. Tôi thích sự nhiệt tình đó của em đấy.
Liễu Sinh Nhu mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô chấp nhận uống rượu với Thư Kỳ, rồi sau đó hình như bị ai đó bế đi, rồi…Tấm chăn bị xộc xệch, ga giường hiện ra, trên đó còn vương 1 vệt máu thẫm lại. Cô hoảng hốt kéo tấm chăn quấn lên người mình rồi vội vã bước xuống giường. Giường cao, chăn lại bị Dạ Tử Minh đùa nghịch giữ lại một góc, khiến cô ngã nhào xuống đất, tấm chăn to tung ra khỏi người. Cô ngồi bệt dưới giường cố gắng kéo một ít chăn còn lại vây lấy cơ thể trần truồng của mình. Dạ Tử Minh nhoài người một vòng ra sát mép giường, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt anh gian tà quét qua khắp thân thể Liễu Sinh Nhu lúc này chỗ che chỗ không, nở nụ cười nửa miệng khó ưa.
- Cơ thể em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua.
Bị anh trêu đùa nhìn ngắm không sót chỗ nào, Liễu Sinh Nhu xấu hổ nhục nhã mắt đẫm lệ nói:
- Xin anh tha cho tôi.
- Tha? Em không nhớ hôm qua cầu xin tôi thế nào sao?
- Tôi... Liễu Sinh Nhu lắp bắp không thành tiếng.
Liễu Sinh Nhu không nhớ mình đã làm gì, nhưng nhìn cảnh hiện tại cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ muốn trốn chạy khỏi anh, càng nhanh càng tốt. Trong lòng cô chất chồng những nỗi sợ. Cô sợ mình không áp chế được tình cảm với anh, sợ tim đập loạn nhịp, sợ bị anh lạnh nhạt như trước, sợ bị tổn thương.
Liễu Sinh Nhu nhặt những quần áo bị anh vứt linh tinh trên sàn mặc vào rồi lao ra khỏi phòng. Dạ Tử Minh trông bóng cô đi khuất mới chầm chậm đứng lên mặc đồ, gian tà nói.
- Muốn chạy sao!
BANG! Liễu Sinh Nhu chạy như bay từ phòng ngủ ra đến sảnh chính thì đâm phải Tam Ngưu đang vội vã đi tới. Liễu Sinh Nhu ngã về sau, ngồi phịch xuống đất. Tam Ngưu chỉ loạng choạng một chút, trông thấy Liễu Sinh Nhu ngã định đến đỡ cô. Nhưng khi lại gần trông thấy những dấu vết xanh tím mờ ám trên cổ cô, hơn nữa cô lại vừa chạy ra từ phía tẩm điện của Tam ca, vậy chắc chắn là cô đã bị anh thu phục, trở thành người đàn bà của anh rồi. Không nên động vào thì hơn. Thế là Tam Ngưu cứ để mặc Liễu Sinh Nhu ngồi dưới đất, tay xoa xoa thắt lưng.
Lúc này Dạ Tử Minh đi đến, lạnh giọng hỏi.
- Có chuyện gì?
- Tam ca. Tam Ngưu kính cẩn chào Dạ Tử Minh.
Dạ Tử Minh đi tới đỡ tay Liễu Sinh Nhu dậy, lại bị cô gạt phăng. Tam Ngưu trông màn trước mắt thì hết sức ngạc nhiên, đây đâu phải là biểu hiện của cặp tình nhân vừa trao những gì nóng bỏng nhất cho nhau. Hay là cô ấy là lần đầu, lại bị Tam ca chiếm đoạt. Nghĩ tới đây mặt Tam Ngưu nóng bừng.
- Đừng nghĩ linh tinh. Dạ Tử Minh lãnh khốc nói.
Tam Ngưu biết tội cúi gằm đầu xuống. Dạ Tử Minh mặc kệ Liễu Sinh Nhu tức giận vùng vằng bỏ đi, quay ra hỏi Tam Ngưu.
- Có chuyện gì?
Tam Ngưu lúc này mới định thần lại.
- Việc bí ẩn hàng năm lại xảy ra.
Dạ Tử Minh như nhớ ra điều gì đó.
- Hôm nay là ngày đấy rồi.
- Vâng.
- Lần này là gì?
- Có một con búp bê vải to bằng người thật bị kim châm khắp người, trên đó còn có tên của Đại ca. Lạ ở chỗ, con búp bê được đặt ở giữ bãi đất cát trống gần khu rừng trúc, xung quanh lại không có dấu chân người. Bãi đất ấy rất rộng, nếu ném vào cũng không thể đặt ngay ngắn như thế được.
Dạ Tử Minh nhướn mày.
- Chúng ta đi xem.
Updated 59 Episodes
Comments
anna ♊
chị ngã đau nha
2024-12-08
1