Khi Dạ Tử Minh tới, Bắc Vũ Thần cả Thư Kỳ, Từ Chính Kinh cả Mộc Lan đều đã ở đó.
Mộc Lan tỏ vẻ khiếp sợ trốn sau lưng Từ Chính Kinh. Con búp bê dính đầy máu bị kim châm chi chít vào đầu, trên tay là lá cờ in biểu tượng của Lục gia. Đây là biểu tượng của Lục gia thời người nhà họ Lục còn cai quản. Khi Bắc Vũ Thần lên nắm quyền lá cờ này không còn được dùng nữa.
- Năm nào vào ngày giỗ của Lục lão gia cũng xảy ra sự việc thần bí này. Rõ ràng là người nhà họ Lục muốn trả thù.
Từ Chính Kinh bị hình ảnh trước mắt dọa đến thần hồn nát thần tính, nói năng không kiêng dè. Bắc Vũ Thần nheo mắt lườm ông ta một cái sắc lạnh, khóe môi giật giật. Con búp bê to bằng người thật, lại ghi tên ông ta. Nói muốn trả thù là nhắm vào ông ta sao.
- Ba ! Con nghĩ việc này do Liễu Sinh Nhu làm. Thủ pháp dùng kim châm ngoài cô ta ra thì còn ai chứ. Thư Kỳ lên tiếng đúng lúc Dạ Tử Minh đi đến gần.
Thư Kỳ nhìn thấy Dạ Tử Minh lại càng tức giận. Tối qua lúc Liễu Sinh Nhu thi uống rượu với cô ta, cô ta đang định cho Liễu Sinh Nhu bê xê lết thì Dạ Tử Minh xuất hiện giải vây, rồi còn đưa Liễu Sinh Nhu trong bộ dạng say khướt đi đâu không biết.
- Thư Kỳ nói đúng. Đưa cô ta đến đây để hỏi cho ra lẽ.
Từ Chính Kinh lên tiếng. Cả Bắc Vũ Thần và Dạ Tử Minh đều nhíu mày, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Ngẫm nghĩ một lúc Bắc Vũ Thần ra lệnh:
- Đưa Liễu Sinh Nhu đến đây.
Thư Kỳ mừng ra mặt. Dạ Tử Minh tỏ ra vẻ mặt thờ ơ.
Một lát Liễu Sinh Nhu bị hai tên thuộc hạ áp giải đến. Dạ Tử Minh nhìn bọn chúng động tay động chân thì chau mày không vui. Cô đã tắm rửa thay bộ đồ kín đáo che hết những dấu vết hoan lạc mà anh để lại trên người cô.
Liễu Sinh Nhu không bị cảnh trước mặt làm cho sợ hãi, hình nhân đẫm máu thì có là gì, đến cả xác người cô còn mang ra thực hành rồi việc chảy máu kinh dị hơn thế này ngày nào cô chẳng trải qua khi ở khoa cấp cứu bệnh viện. Thế nhưng Thư Kỳ dùng điều đó để đổ tội cho cô.
- Ba! Rõ ràng do cô ta làm, nên trông cô ta mới thản nhiên như vậy.
Liễu Sinh Nhu lúc này mới chú ý đến việc tất cả mọi người đang nhìn chằm chặp vào mình.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì. Liễu Sinh Nhu lạnh như băng nói.
- Đại ca, cô ta đang giả ngây giả ngô trốn tội. Từ Chính Kinh thêm vào.
- Ba, chú hai nói đúng đấy. Cứ dùng nhục hình tra khảo, thế nào cô ta cũng phải nhận tội.
Trước sự hung hăng của hai người trước mặt, lại nhắc đến việc dùng nhục hình, Liễu Sinh Nhu nghĩ đến là cảm thấy ớn lạnh. Hai tay cô túm chặt chiếc váy dài đang mặc.
Lúc này Dạ Tử Minh chậm rãi lên tiếng, lời của anh nói từng chữ rõ ràng, đầy trọng lượng.
- Hình nhân được phát hiện lúc nào? Chiều qua lúc tôi đi đến đây chưa thấy.
Một tên thuộc hạ bẩm báo:
- Sáng sớm nay khi em đi tuần đã trông thấy.
Dạ Tử Minh khẽ nhếch môi cười.
- Vậy thì Liễu tiểu thư không có đủ thời gian làm việc này.
- Tại sao lại không đủ? Một đêm cô ta hoàn toàn có thể làm được. Thư Kỳ cãi lại.
Dạ Tử Minh liếc nhẹ cô ta một cái.
- Em quên chiều qua cô ấy uống rượu với em đến say khướt sao.
Thư Kỳ bị những lời này của Dạ Tử Minh làm cho cứng họng.
- Say rượu cũng không thể không làm được việc này, cô ta đã chuẩn bị trước cái đó, chỉ cần mang đến đây đặt vào, uống rượu để tạo chứng cớ ngoại phạm thôi. Từ Chính Kinh bắt bẻ.
Bắc Vũ Thần lúc này mới lên tiếng:
- Sau khi uống rượu với Thư Kỳ xong cô đi đâu làm gì?
Liễu Sinh Nhu nghĩ lại trận kích tình kịch liệt tối qua với Dạ Tử Minh mà rùng mình. Nhưng cô không muốn công khai chuyện này.
- Tôi không nhớ. Liễu Sinh Nhu trả lời.
- Cô ấy đã ở cùng tôi.
Tất cả mọi người đều cả kinh quay ra nơi phát ra tiếng nói. Trong khi Liễu Sinh Nhu trả lời không nhớ thì Dạ Tử Minh lại lên tiếng bênh vực.
- Tam đệ đừng nói bừa, chuyện này rất hệ trọng. Từ Chính Kinh nhắc nhở.
- Tôi không nói đùa. Cô ấy đã ở cùng tôi, cả đêm. Dạ Tử Minh nhấn mạnh từng chữ.
Không chỉ tất cả mọi người, ngay bản thân Liễu Sinh Nhu còn chấn động vì những lời nói trực diện này.
- Ba! Chuyện này…Thư Kỳ tức tối đến mức nói không nên lời.
- Liễu Sinh Nhu, chuyện này có đúng như thế không?
Bắc Vũ Thần nghiêm giọng hỏi Liễu Sinh Nhu. Cô không biết phải trả lời thế nào, tay bất giác chỉnh lại cổ áo che đi những dấu hôn ám muội.
- Tôi...
- Cô ấy say mèm nên không nhớ gì hết. Dạ Tử Minh trả lời.
- Nhưng... Thư Kỳ định cự nự gì đó, Dạ Tử Minh quay ra nhìn cô ta cất giọng đanh thép nói.
- Cô ấy đã cùng em uống hết gần 6 chai rượu, ai có thể đấu lại tửu lượng của em mà không đến mức chết đi sống lại còn có thể làm gì chứ.
Thư Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng nghe Dạ Tử Minh nhấn mạnh không thể làm gì liền dịu lại. Cô ta say mềm chắc không thể làm gì đâu. Dạ Tử Minh chắc sẽ không động đến một đứa nô lệ như cô ta đâu.
Từ Chính Kinh vẫn chưa định buông tha.
- Đại ca, việc này xử lý thế nào.
Bắc Vũ Thần đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, một hồi lâu lên tiếng.
- Sự việc dọa dẫm báo thù này đã xảy ra trước khi Liễu Sinh Nhu đến đây. Việc này không can dự tới Liễu Sinh Nhu. Cử người điều tra. Tất cả giải tán đi.
Liễu Sinh Nhu thầm cảm ơn Bắc Vũ Thần, có lẽ ông ta biết rõ sự thật, hoặc tin cô vô tội, hoặc nể tình ba cô. Dù sao thì cô cũng cảm kích vì ông ta lúc nào cũng bênh vực cô.
Tất cả lập tức thực hiện mệnh lệnh của Bắc Vũ Thần, ai nấy đi về nơi ở của mình. Liễu Sinh Nhu lững thững đi bộ một mình về phía căn nhà tre, mải miết suy nghĩ. Lần trước Mộc Lan có kể cho cô nghe ở Lục gia mấy năm gần đây xảy ra những vụ kì quái. Cứ vào ngày giỗ của Lục lão gia, mấy thứ quái dị lại xuất hiện. Tất cả đều nhắm vào Bắc Vũ Thần, cho rằng ông ta giết Lục lão gia để chiếm đoạt cơ đồ. Bắc Vũ Thần ngoài mặt không quan tâm nhưng trong thâm tâm có vẻ rất lo sợ. Nhất là khi có tuổi, ông ta luôn vì chuyện này mà lo âu, căn bệnh đau đầu cũng vì thế mà tái phát mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Thực ra những việc xưa có liên quan đến rất ít người, nhưng lại không thể điều tra ra được do ai làm. Người này hành động hết sức kín kẽ, mỗi lần một chiêu thức khác nhau. Trong đầu Liễu Sinh Nhu lóe lên một tia suy nghĩ. Lẽ nào là Dạ Tử Minh. Cẩn trọng thông minh kín kẽ không để lộ sơ hở gì chính là tác phong của anh. Vậy anh ta là hậu duệ của Lục gia? Liễu Sinh Nhu lắc lắc đầu, Bắc Vũ Thần chắc chắn có điều tra rồi mà không thể tra được. Một người ngoại đạo như cô còn ở đây suy đoán làm gì. Có liên quan gì đến cô đâu.
Trên nóc nhà, một bóng đen cao lớn nấp mình khéo léo quan sát đôi nam nữ ở bên dưới. Một béo, một gầy đang rảo bước vào trong hậu điện.
- Lần sau nếu anh cứ nhắm vào Liễu Sinh Nhu, em sẽ không giúp anh nữa.
- Đừng mà, anh xin lỗi. Anh không biết. Lan à, đừng bỏ lơ anh có được không.
Từ Chính Kinh béo ục ịch đuổi theo Mộc Lan ra sức nịnh nọt.
Câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng bị một tầm mắt sắc bén như chim ưng thu lại hết. Từng lời bọn họ nói cũng được cái đầu nhạy bén xử lý kĩ càng. Bóng đen nhếch môi cười nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi bỏ đi.
Updated 59 Episodes
Comments