Đám người đi vào bên trong nhà lớn.
- Tam đệ về rồi!
Giọng một người đàn ông oang oang vang lên, hắn tiến lại định bá vai bá cổ Tam ca. Tam ca cười nửa miệng, nghiêng nhẹ đầu cúi chào, né cử chỉ đó của Nhị ca. Anh cao hơn Nhị ca hơn một cái đầu nên tay Nhị ca cũng không làm gì được.
- Nhị ca về sớm hơn đệ rồi!
Liễu Sinh Nhu quan sát tên được gọi là Nhị ca. Dáng người hắn béo lùn, bụng phệ, vẻ nóng nảy sồn sồn hiện rõ trong từng hành động. Một bên dáng người cao, mạnh mẽ, sự thể hiện ra ngoài tĩnh lặng như băng. Hai người đứng cạnh nhau có thể nói như lửa và băng.
Nhị ca tia mắt qua nhìn 3 người phụ nữ theo sau Tam ca, hắn nhìn tròng trọc Mộc Lan, lộ rõ vẻ mặt hám gái. Tam ca nhếch mép cười nói:
- Hàng mới bọn Đỏ dẫn về. Đệ mang tới chỗ Thư Kỳ đã.
- Hàng ngon, cần đích thân Tam đệ ra tay rồi. Nhị ca nheo mắt thắc mắc.
- Tiện hỏi thăm đại ca thôi. Thư Kỳ chắc đang ở bên nhà chính.
- Đi đi. Nhị ca khoát tay, không làm khó Tam ca nữa.
Ba cô gái được Tam ca dẫn tới một khuôn viên phía sau, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, trái ngược với sảnh lớn ban nãy tấp nập người ra kẻ vào. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mặc một bộ đầm màu đỏ bó sát thân người, đường cong hoàn hảo, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, hiện rõ vẻ sắc sảo. Người phụ nữ nhìn thấy Tam ca liền lên tiếng.
- Dạ.
- Kỳ.
Hai người gọi nhau có vẻ rất thân thiết. Trái ngược với điệu bộ lạnh lùng vốn có, Tam ca giơ tay ôm người phụ nữ trong phòng một cách tình tứ. Người phụ nữ cũng không vừa, bàn tay nắm lấy tay Tam ca kéo anh về phía trước, thuận thế nghiêng người ra phía trước rồi nhảy phốc lên người anh. Đôi chân dài của cô quắp chặt lấy người anh. Bờ mông căng tròn của cô ta nhấp nhô cọ sát vào người anh. Có thể thấy Tam ca không có ý tránh đòn, nhưng thân thủ của người phụ nữ này cũng không phải tầm thường. Đúng lúc này cửa phòng cũng đóng lại. Liễu Sinh Nhu chỉ kịp nhìn một màn thân mật trong giây lát. Cánh cửa đóng lại như ngăn cách hai thế giới. Không hiểu tại sao trái tim cô lúc này như có ai đó cầm kim châm vào. Cô hít một hơi dài cho khí tràn vào lồng ngực, gắng bít lại những lỗ hổng nơi trái tim mà chỉ mình cô biết.
Có lẽ Liễu Sinh Nhu coi Tam ca như cái phao bấu víu duy nhất của cô trong tình cảnh hiện tại. Bị bắt cóc, bị đưa đến một nơi xa lạ, toàn những con người xa lạ dữ dằn, số phận sắp tới phải phục vụ một tay đại ca nào đó, những suy nghĩ tuyệt vọng lần lượt hiện lên trong tâm trí Liễu Sinh Nhu. Lần thứ nhất, Tam ca kéo cô ra khỏi cuộc đọ súng, nhưng sau rồi cô lại bị bắt cóc. Đó là cứu hay là chỉ điểm. Cô không biết. Lần thứ hai, anh ta lợi dụng thân thể cô lấy đi những món đồ tự vệ của cô để tránh cho cô bị đánh khi kiểm tra ở cổng vào, hay nghĩ cho cùng anh ta lo cô làm hại anh ta mà thôi. Liễu Sinh Nhu cảm thấy luồng khí lạnh xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Cô giơ hai tay vây lấy cơ thể mình, đơn độc dựa người vào lan can trên cây cầu nhỏ dẫn vào cửa chính.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Tam ca và Thư Kỳ cùng bước ra ngoài. Trong một giây, không ai thấy được tầm mắt Tam ca quét qua bóng dáng người con gái nhỏ bé đứng lặng lẽ một mình, thân hình mảnh mai cô độc liêu xiêu trong gió mà trong lòng dậy lên một cảm giác lạ. Liễu Sinh Nhu chầm chậm quay lại ngước lên nhìn Tam ca và Thư Kỳ, gương mặt buồn bã bất lực như chuẩn bị nghe thánh chỉ ban chết, nhưng vẫn rất xinh đẹp, càng u buồn lại càng xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn chở che.
Thư Kỳ lạnh lùng nhìn 3 người Liễu Sinh Nhu ra lệnh:
- Ba người đi theo tôi.
Thư Kỳ dẫn ba người bọn họ đến một căn phòng, ra hiệu cho bọn họ đứng dưới bậc thềm. Cô ta chỉ vào Liễu Sinh Nhu yêu cầu cô đi vào trong đầu tiên. Thư Kỳ biến mất vào trong căn phòng tối đen. Liễu Sinh Nhu theo sau, phòng rất tối, Liễu Sinh Nhu không xác định được phương hướng, cô nháo nhác nhìn xung quanh. Đột nhiên một mùi hương nước hoa đậm đặc của phụ nữ vây lấy người cô. Rồi không để cô kịp phản ứng, bàn tay bóp mạnh siết chặt cổ cô, móng tay dài đâm vào da thịt bỏng rát.
Bị bất ngờ nhưng Liễu Sinh Nhu cố gắng không giãy giụa, cô biết rằng ở đây cô cũng không có cơ hội thoát thân, càng vùng vẫy thì những nanh vuốt kia lại càng siết chặt hơn. Chi bằng ngoan ngoãn một chút. Hơn nữa cô hiểu càng giãy giụa sẽ càng làm cho cô mất sức, lượng oxy sẽ càng tiêu tốn nhanh hơn. Bàn tay ngày càng siết chặt khiến đại não của Liễu Sinh Nhu thiếu oxy, máu dồn ở mặt cô căng lên từng hồi.
- Cô có quan hệ thế nào với Dạ Tử Minh.
Liễu Sinh Nhu lùng bùng bên tai những lời người phụ nữ nói. Dạ Tử Minh là ai? Lúc nãy cô nghe thấy cô ta gọi Tam ca là Dạ, lẽ nào là anh ta. Cô thì có liên quan gì tới anh ta. Cô còn đang hận không dính líu gì đến anh ta một chút nào đây này. Người phụ nữ kia liên tục thúc ép cô trả lời, bàn tay không nới lỏng một chút nào, Liễu Sinh chỉ có thể ngáp ngáp miệng, ư ư trong cổ họng như một con thú nhỏ bị thương.
Đến khi thấy Liễu Sinh Nhu như sắp ngất đi, người phụ nữ mới buông tay, Liễu Sinh Nhu lảo đảo ngồi thụp xuống đất, ho sặc sụa, cố gắng hít thở.
- Cô chỉ có bản lĩnh thế thôi sao.
Liễu Sinh Nhu còn đang khổ sở chống tay ngăn không cho cơ thể sụp xuống, Thư Kỳ như một con mèo với nanh vuốt nhọn túm áo cô, đè ngửa cô xuống đất.
- Giờ thì nói đi. Cô ta ra lệnh.
- Tôi…tôi không biết Dạ Tử Minh là ai. Liễu Sinh Nhu khó khăn lên tiếng.
- Tên anh ấy cô còn không biết. Hai người quả thực không có quan hệ gì?
- Tôi quả thực không hiểu cô nói gì. Tôi…
Liễu Sinh Nhu trở nên ấp úng vì Thư Kỳ ngồi phía trên bụng cô bắt đầu đưa bàn tay sờ nắn khắp ngực cô. Lần thứ hai trong ngày cô bị check hàng. Thật biến thái. Cả cô ta, cả Tam ca, tất cả bọn người ở đây đều biến thái. Thư Kỳ không buông cô ra, đưa tay xuống phía dưới thản nhiên vuốt qua ngoài quần của Liễu Sinh Nhu. Thần kinh Liễu Sinh Nhu căng thẳng cực độ. Cái cảm giác ghê tởm khác với cảm giác Tam ca mang lại cho cô lúc nãy. Thật may, khác với Tam ca, cô ta chỉ dừng lại ở đó.
- Cô không có bệnh gì chứ.
- Tôi…tôi…không…
- Cô là bác sĩ nhưng chắc cũng có những chuyện về cơ thể không biết đâu nhỉ.
Thư Kỳ cười mỉa mai rồi tóm lấy cổ áo, kéo cô đứng dậy.
- Xong rồi. Cô ra ngoài đi. Thư Kỳ vừa phủi quần áo của cô ta vừa nói.
Liễu Sinh Nhu tay ôm lấy người run rẩy toan đi khỏi.
- Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh.
Trực tiếp cảm thán anh ta như thế chứng tỏ Thư Kỳ rất có cảm tình với người đàn ông này.
Liễu Sinh Nhu khóc nhọc hít một ngụm không khí đi ra. Mộc Lan trông thấy gương mặt tái nhợt của Liễu Sinh Nhu không khỏi lo lắng.
Hai người Mộc Lan, Khánh Vân lần lượt đi vào rồi nhanh chóng đi ra. Bọn họ cũng bị check hàng, thì ra đây là cuộc kiểm tra cơ thể, Liễu Sinh Nhu nghĩ, chắc là trước khi dâng ba người bọn cô cho ba vị đại ca kia.
Updated 59 Episodes
Comments