Bảo Vệ Bằng Mọi Giá
Sau một ngày dài ở khoa cấp cứu, Liễu Sinh Nhu mệt mỏi lê bước chân trên con đường vắng về nhà, đôi mắt nhíu lại không muốn mở ra. Hôm nay không phải ngày trực đêm của cô, nhưng là bác sĩ chính ở khoa cấp cứu, việc phát sinh ngoài ca trực đối với cô là chuyện thường ngày. Cũng may cô thuê 1 căn phòng rất gần bệnh viện, con đường quen thuộc này dù có nhắm mắt lại cô cũng có thể đi.
Lúc nãy ở viện cô phụ trách phẫu thuật chính cho một ca phức tạp. Người đàn ông trung niên bị dao đâm nhiều nhát vào bụng đến mức ruột lòi cả ra ngoài. Cơ bản với một bác sĩ giỏi được đào tạo từ Đại học Havard Mỹ như Liễu Sinh Nhu vết thương dù có thế nào cũng không làm thần kinh cô quá căng thẳng. Nhưng có vẻ người bị thương này có một thân phận hết sức đặc biệt. Đưa ông ta vào viện là một đám đàn ông có thân hình to khỏe, bặm trợn, mặc đồ đen, nhìn sơ cũng đoán bọn họ là dân giang hồ. Bọn họ trước cửa phòng phẫu thuật lộn xộn, buông những lời đe dọa khiến một vài y tá sợ hãi.
- Mẹ kiếp, cái bệnh viện tồi tàn này thì có thể làm gì chứ.
Liễu Sinh Nhu là bác sĩ phẫu thuật chính ở ca trực này. Cô đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, không vì khung cảnh xung quanh mà khiếp sợ. Mấy người y tá to nhỏ với cô:
- Chị Liễu, mấy người này chắc là xã hội đen. Chúng ta có nên cứu họ không ?
- Cứu người là bổn phận của chúng ta, không phân biệt họ là ai, tốt hay xấu, giàu hay nghèo. Tập trung vào, việc khác cứ để cảnh sát lo đi được không.
Liễu Sinh Nhu vỗ vỗ vào tay nữ y tá, nhẹ giọng khuyên nhủ. Rồi cô quay sang đám người, nét mặt thay đổi, một vẻ cương trực sắc bén, lớn tiếng nói.
- Bệnh viện này ở tỉnh, nhưng vẫn đủ trang thiết bị hiện đại và bác sỹ giỏi nhất. Nếu các anh không tin có thể đưa người của các anh đi. Nhưng tôi tin bệnh nhân này không được cấp cứu trong 10 phút nữa, chắc chắn sẽ không qua khỏi.
Liễu Sinh Nhu có dáng vẻ mê người, đường nét vô cùng quyến rũ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to lấp lánh lại toát lên một vẻ ngây thơ. Tuy đang mặc bộ đồ phẫu thuật rộng nhưng vẫn có thể nhìn được dáng vẻ mê người của cô từ đôi chân dài thẳng tắp. Cô giữ gương mặt nghiêm nghị, bình tĩnh đối phó với những khuôn mặt hung dữ, bặm trợn. Một tên trong số đó tiến lại gần dí sát vào mặt cô, giơ ngón tay “thối” lên đe dọa cô. Liễu Sinh Nhu mặt không biến sắc, khẽ nhích người ra, nhìn đồng hồ trên tay và nói.
- Còn 9 phút. Nếu các anh tiếp tục làm phiền chúng tôi, chịu thiệt là người của các anh.
Dáng vẻ mê hoặc lòng người, tất cả mọi lời nói, cử chỉ sinh động của Liễu Sinh Nhu đều bị một tầm mắt sắc bén như chim ưng thu lại. Một người đàn ông trẻ mặc vest đen lịch sự nhất trong số đó tiến tới gần, tất cả tiếng ồn ào im bặt. Từ người anh ta toát ra luồng sát khí cực đậm khiến người nghe cảm thấy ngộp thở, khuôn mặt với những ngũ quan rõ ràng sắc nét, sống mũi thẳng, đôi lông mày rậm, đặc biệt đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, toát lên một vẻ tà mị mê người. Trong một giây, Liễu Sinh Nhu cảm thấy luồng khí toát ra từ anh ta khiến cô bức bối.
- Tôi cho cô yên tĩnh. Đổi lại. Ca phẫu thuật không được phép thất bại.
Giọng nói trầm khàn chắc nịch, lời anh ta như ra điều kiện với cô.
- Đó là công việc của tôi. Anh tốt hơn là giữ lời hứa.
Liễu Sinh Nhu cố gắng trấn át cảm xúc trong lòng. Cô nhìn lại anh ta bằng ánh mắt kiên định, rồi bước vào phòng phẫu thuật. Với bác sĩ chuyên nghiệp như Liễu Sinh Nhu, một khi bước chân qua cánh cửa, cô bỏ lại bên ngoài những băn khoăn , chỉ tập trung vào bệnh nhân trước mặt.
Cuối cùng sau 6 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. Lúc Liễu Sinh Nhu bước ra khỏi phòng cấp cứu, người đàn ông trẻ tuổi kia đã dời đi nhưng không khí vẫn vô cùng ổn định yên tĩnh như lúc anh ta ở đó. Sau khi bàn giao xong, Liễu Sinh Nhu trở về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ lơ đễnh, lúc này Liễu Sinh Nhu mới nhớ đến người đàn ông đã gặp trong bệnh viện. Anh ta, gương mặt, dáng người, khí chất toát ra, mọi thứ thuộc về anh ta tưởng như đạt đến độ hoàn hảo khiến người gặp một lần có thể ghi nhớ mãi.
- ĐOÀNG !
Tiếng súng. Đầu óc Liễu Sinh Nhu vừa được nghỉ ngơi một chút vội căng lên như dây đàn. Theo bản năng cô áp sát lưng vào bức tường trên vỉa hè, nhìn ngó xung quanh, tay nắm chặt túi xách, thứ có thể dùng làm vũ khí duy nhất lúc này của cô.
XOẸT ! Một bóng đen cao lớn lao vút qua trước mặt cô, cô vội giơ túi xách lấy hết sức đập vào người đó. Nhưng lực của cô so với anh ta chỉ như gió thổi vào đá, động tác cũng không nhanh bằng anh ta. Anh ta chùm chiếc áo vest qua đầu cô, một tay bịt chặt miệng cô, một tay giữ chặt lấy người cô kéo cô đi. Trên người đàn ông tỏa ra một thứ mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến thần kinh cô bớt căng thẳng đôi chút. Nhưng không vì thế mà Liễu Sinh Nhu quên đi việc mình đang bị bắt giữ, cô lấy hết sức bình sinh cắn vào bàn tay người đàn ông. Vết thương khá sâu, cô biết chắc điều đó vì cô cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng. Vậy mà tốc độ của người đàn ông không vì thế mà giảm đi, ngược lại bàn tay rắn chắc càng bá đạo lôi cô đi thật nhanh, tựa hồ anh ta nhấc cô lên mà chạy vậy. Xung quanh tiếng hô hoán, tiếng la hét ồn ào không làm ảnh hưởng đến anh ta một chút nào. Anh ta lôi cô vào con hẻm nhỏ, thành thạo đi qua mọi con đường, mọi ngóc ngách, dường như anh rất quen thuộc nơi này. Đến một con hẻm tối, khi tiếng ồn cách xa hai người, anh ta ấn cô ngồi xuống. Người đàn ông mặc đồ đen, trùm mũ kín đầu, dưới ánh đèn leo lét, Liễu Sinh Nhu chỉ nhìn được đôi mắt sắc lạnh như con báo săn mồi trong đêm của người đàn ông đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt này, luồng sát khí tỏa ra này khiến tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp. Anh ta nhìn cô giây lát rồi đứng lên bỏ đi. Trong bóng tối, Liễu Sinh Nhu chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của người đó nhanh chóng khuất dạng.
Liễu Sinh Nhu ngồi bó gối nghe ngóng tiếng ồn xung quanh đến khi chúng biến mất hẳn, tâm trạng thấp thỏm lo sợ bình tĩnh lại cô mới đứng lên. Cô cẩn thận men theo bờ tường đi ra con đường cũ, đến chỗ rẽ cô ló đầu về trước nhìn ngó, thấy không có ai chân mới bước tới. Nào ngờ cô lại bị một bàn tay đàn ông to khỏe giữ chặt từ phía sau, tay còn lại hắn chụp lấy mặt mũi cô bằng một tấm khăn ẩm.
Mùi ete ! Kinh nghiệm nghề nghiệp cho cô biết người phía sau muốn đánh thuốc mê cô. Liễu Sinh Nhu cố gắng giãy giụa, kêu cứu, nhưng người đằng sau quá khỏe, hắn ta bịt chặt miệng khiến tiếng kêu của cô chỉ kịp ư ư trong cổ họng. Bây giờ cũng quá nửa đêm, khu vực xung quanh lại vắng người, mà nếu có thì tiếng súng vừa rồi cũng dọa người ta sợ đóng kín cửa trong nhà. Liễu Sinh Nhu đã bị thuốc mê làm cho mất lực toàn thân, đầu óc mụ mị, chút lí trí còn sót lại chỉ cho Liễu Sinh Nhu rằng lúc này cố gắng nín thở là tốt hơn. Kẻ bắt cóc thấy cô đã hoàn toàn bất tỉnh thì buông tay, sau đó vác cô lên chiếc xe tải nhỏ gần đó.
Updated 59 Episodes
Comments
Phương Tôm
HE kg thỉa
2022-02-11
1