Trong cơn mê, cô thấy mình gặp được Liễu Sinh Quân.
- Ba! Tiểu Nhu đau.
- Tiểu Nhu, ta không phải ba của con. Hãy đi tìm ba con ở mảnh đất màu bạc.
- Ba. Con rất mệt, rất đau. Ba!
Liễu Sinh Nhu mê man 2 ngày 2 đêm, đôi môi nhợt nhạt mấp máy kêu những từ yếu ớt không rõ lời, bàn tay mỗi lần lên cơn sốt cao lại nắm chặt lấy ga trải giường.
Liễu Sinh Nhu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Khi nhận thức trở lại, cô thấy mình trong tư thế nằm sấp trên chiếc giường màu trắng. Đây là đâu? Có ai đó đang chạm vào người cô.
Liễu Sinh Nhu được đặt nằm úp trên giường, phần thân trên chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng từ phía sau. Chiếc áo choàng bị kéo xuống từ từ, toàn bộ phía trên cơ thể cô lộ ra không một chút che giấu. Phần nhấp nhô trắng nõn, căng tròn phía dưới bị chèn ép do nằm sấp càng khiến người ta muốn lật lên nhào nặn. Bàn tay ai đó luồn xuống phía dưới sờ nắn bầu ngực sữa căng mịn của cô.
- Đừng động vào tôi! A!
Liễu Sinh Nhu đã tỉnh táo hoàn toàn, cố gắng ra sức chống tay để ngồi dậy, nhưng cơn đau trên lưng lập tức nhấn cô nằm bẹp xuống giường.
- Đau quá!
- Em nằm im một chút.
Liễu Sinh Nhu nhận ra giọng của Dạ Tử Minh. Vừa đau vừa ức, cô khóc lóc.
- Anh muốn làm gì tôi? Huhu.
- Tôi chỉ đang tháo băng vết thương cho em.
Giọng Dạ Tử Minh trầm trầm ấm áp an ủi khiến Liễu Sinh Nhu dịu đi vài phần. Anh cẩn thận tháo gạc băng vết thương cho Liễu Sinh Nhu. Phần gạc dính vào da khi gỡ ra khiến Liễu Sinh Nhu đau đớn. Cô cắn môi chịu đựng.
- Chịu khó nhé. Dạ Tử Minh thổi nhẹ lên vết thương xoa dịu tấm lưng bỏng rát của cô.
Một mảng da trên lưng Liễu Sinh Nhu hiện ra khi gạc được tháo hết, vết bỏng nổi mụn nước phồng rộp do không được chườm lạnh kịp thời. Liễu Sinh Nhu cảm nhận được Dạ Tử Minh dùng đầu ngón tay cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cô. Cũng may là khi cô đang quỳ thì trời đổ mưa, nước lạnh chườm vào làm vết thương không quá nghiêm trọng. Tất nhiên là Liễu Sinh Nhu không nhìn thấy lưng mình thế nào, lại chỉ thấy Dạ Tử Minh chăm chú nhìn vào vết thương.
- Vết bỏng đáng sợ lắm hả? Liễu Sinh Nhu nhỏ giọng nói.
- Em yên tâm. Chỉ hơi đỏ một chút, những chỗ khác…vẫn rất trắng. Dạ Tử Minh giở giọng đùa bỡn.
- Liễu Sinh Nhu: …
Sau khi bôi thuốc xong, Dạ Tử Minh bắt đầu lấy gạc sạch băng lại. Anh đặt cuộn băng trượt trên lưng Liễu Sinh Nhu một vòng, tay trái luồn xuống phía dưới ngực định nhấc người cô lên để đẩy cuộn băng qua. Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay thô ráp của anh cứ vần vò nơi đẫy đà của cô, hết bên nọ đến bên kia. Liễu Sinh Nhu mấy giây trước còn cảm kích sự giúp đỡ của anh ta, đến bây giờ lại không thể chịu nổi hành động có thể coi là sàm sỡ trắng trợn này.
- Vết thương do bỏng không nên băng chặt, anh đặt gạc sạch rồi dán cố định trên lưng là được rồi. Liễu Sinh Nhu ngại ngùng nói.
- Em nghĩ lưng em còn chỗ trống để dán băng sao. Hiện giờ không có băng dán, hơn nữa tôi là người phụ trách chính, bác sĩ như em cũng không có quyền lên tiếng.
Dạ Tử Minh lập luận hợp lí, Liễu Sinh Nhu chẳng có cách nào đành nằm yên để mặc anh ta sờ nắn. Việc thay băng tưởng như đơn giản mà Dạ Tử Minh làm cả nửa tiếng mới xong.
- Tôi sẽ không vì anh đã cứu tôi mà quên kiện anh tội quấy rối đâu đấy. Liễu Sinh Nhu mất kiên nhẫn nói.
- Tốt nhất em nên kiện tôi, vì tôi không phải là người cứu em, tôi không có bản lĩnh đó. Còn đi đâu để kiện được tôi thì phải dựa vào bản lĩnh của em, bác sĩ ạ.
- Anh không phải là người đưa tôi về đây ư? Liễu Sinh Nhu sửng sốt hỏi.
- Em thử nói xem. Dạ Tử Minh đứng lên đi về phía cửa sổ.
Liễu Sinh Nhu nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
- Đại ca ra hình phạt, ai là người dám xin cho em chứ. Trừ khi hắn là kẻ điên.
Liễu Sinh Nhu còn muốn hỏi gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Liễu tiểu thư, cô còn thức không? Lão đại sai tôi mang thuốc trị bỏng đến cho cô.
Liễu Sinh Nhu lo lắng chưa biết trả lời thế nào. Dạ Tử Minh dùng tay ra hiệu, anh chỉ 1 ngón tay xuống sàn, sau đó phẩy phẩy tay. Liễu Sinh Nhu hiểu ý của Dạ Tử Minh, cô lớn tiếng nói:
- Tôi đang ở nhà tắm, cô để thuốc ở cửa rồi đi đi.
- Được. Tôi để đây nhé Liễu tiểu thư.
Tiếng bước chân nhỏ dần. Dạ Tử Minh từ cửa sổ đi về phía cửa chính, bước đi không một chút tiếng động, hé cửa lấy lọ thuốc. Anh cầm trên tay tiến tới đặt trên mặt tủ phía giường nơi Liễu Sinh Nhu đang nằm.
- Xem ra em cũng có bản lĩnh lắm, khiến lão đại quan tâm đến em như thế này. Tôi chưa thấy ai bị lão đại phạt mà còn giữ được nửa cái mạng.
Liễu Sinh Nhu sực nhớ lại nguyên nhân cô bị phạt, cô chớp chớp hàng mi dài nhìn Dạ Tử Minh.
- Khánh Vân thế nào rồi?
Dạ Tử Minh không nói gì khiến Liễu Sinh Nhu sốt ruột. Một lúc Dạ Tử Minh đi tới mở cửa sổ rồi quay đầu lại nhìn Liễu Sinh Nhu.
- Ngoài em ra, tôi không hứng thú quan tâm người nào khác.
Nói rồi Dạ Tử Minh nhảy vọt qua cửa sổ phòng Liễu Sinh Nhu ra ngoài. Bất ngờ trước cả hành động và lời nói của Dạ Tử Minh, tim Liễu Sinh Nhu đập thình thịch, mặt nóng bừng. Gió bên ngoài thổi vào cũng không khiến cô thấy đỡ nóng hơn là bao.
Một tuần sau đó, ngày nào Dạ Tử Minh cũng đến thoa thuốc, thay băng cho Liễu Sinh Nhu. Đến bằng cửa sổ, và tất nhiên cũng ra bằng lối đó. Liễu Sinh Nhu cũng không khóa cửa sổ, chờ anh như một thói quen. Lần thay thuốc nào cũng kéo dài cả tiếng. Có trời mới biết Dạ Tử Minh phải chịu đựng thế nào mỗi lần nhìn cảnh xuân phơi phới bày ra trước mặt mà không được ăn.
CẠCH! Dạ Tử Minh lắc lắc cánh cửa sổ, không thể mở được, cửa bị khóa từ phía trong. Anh nhíu mày rồi chậm rãi đi về phía cửa chính.
CỘC CỘC!
Im lặng.
CỘC CỘC CỘC!
Im lặng.
CỘC CỘC CỘC CỘC!
Dạ Tử Minh nóng mắt, mặt đen sì, định giơ chân đá cánh cửa thì cửa lúc này mở ra. Liễu Sinh Nhu người khoác chiếc áo choàng, mái tóc vẫn còn ướt nước rủ xuống bờ vai nhỏ.
- Tại sao lại đóng cửa sổ? Dạ Tử Minh vẻ mặt rất không vui.
- Tôi muốn đi tắm.
Dạ Tử Minh đẩy Liễu Sinh Nhu vào trong phòng, tiện tay khóa trái cửa. Anh giữ hai tay Liễu Sinh Nhu, áp ngực cô vào tường, thuận thế kéo tuột chiếc áo choàng của cô xuống. Một đường cong mỹ miều hiện ra, Liễu Sinh Nhu chỉ mặc chiếc quần lót ren màu trắng, Dạ Tử Minh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh áp người mình vào lưng cô, tay sờ nhẹ lên tấm lưng vốn trắng nõn của cô, nay vì vết bỏng lên da non mà trở nên kì dị một chút.
- Vết thương bỏng không phải cần kiêng nước sao?
- Cũng…gần khỏi rồi. Liễu Sinh Nhu ấp úng nói.
- Còn đau không?
Dạ Tử Minh nói rồi thổi nhẹ lên gáy Liễu Sinh Nhu khiến cô run run. Phía dưới hạ thân anh áp sát vào người cô, Liễu Sinh Nhu cảm nhận được vật nào đó cứng nóng như thúc vào người mình. Phía trước của cô áp vào tường lạnh lẽo, phía sau lại bị hơi nóng của Dạ Tử Minh thiêu đốt khiến Liễu Sinh Nhu khó chịu uốn éo như con sâu. Liễu Sinh Nhu nhích người né tránh Dạ Tử Minh. Dạ Tử Minh cúi xuống, cầm chiếc áo choàng dài vừa bị anh tụt xuống đất kéo lên người Liễu Sinh Nhu. Rồi anh xoay người cô đối diện với mình, bàn tay nhẹ nhàng thắt lại dây áo choàng cho cô. Liễu Sinh Nhu ngây ngốc nhìn hành động vô cùng dịu dàng của Dạ Tử Minh.
- Em hãy tự chăm sóc tốt cho mình, đừng để bản thân bị thương nữa. Mai tôi có việc phải ra ngoài, một tuần sẽ về.
Dạ Tử Minh thắt dây áo choàng xong, tay đặt hờ ở eo của Liễu Sinh Nhu buông xuống rồi quay người đi. Liễu Sinh Nhu muốn nói gì đó với Dạ Tử Minh nhưng đôi môi chỉ mấp máy không thành lời. Trong cùng một giây phút hai người đều cảm thấy không nỡ rời xa đối phương. Dạ Tử Minh đi ra gần đến cửa, đột nhiên xoay người lại, bước thật nhanh đến gần Liễu Sinh Nhu. Anh cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, đặt lên môi cô một chiếc hôn thật sâu. Bàn tay anh siết chặt eo thon của cô hơi kéo người cô lên một chút ngang với anh, tránh động vào phần lưng.
Nụ hôn dài miên man tưởng như vô tận, rất lâu sau Dạ Tử Minh vẫn còn quyến luyến chưa muốn dời. Dạ Tử Minh nhìn sâu vào mắt Liễu Sinh Nhu, gõ nhẹ lên trán cô, cười thỏa mãn rồi đi ra.
Dạ Tử Minh cẩn thận đi ra khỏi phòng của Liễu Sinh Nhu. Nhưng dù thận trọng đến mấy, anh cũng không biết được có một người đang dõi nhìn anh từ xa.
Người đàn ông già với đôi mắt sắc sảo lõi đời, cười nhẹ một cái rồi đi về phòng. Ông ngả người trên ghế dài, mắt lim dim nhớ lại một câu chuyện tương tự đã qua.
Cũng là hành lang dài đó, một người đàn ông trẻ hơn ông ta rất nhiều nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng thì bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Anh ta đang đuổi theo một người phụ nữ. Người phụ nữ giằng tay ra khỏi tay người đàn ông, lớn tiếng:
- Vũ Thần, tôi là người của đại ca anh. Xin anh hãy tự trọng.
- Hạ Lan, tôi thực sự rất yêu em.
- Anh điên rồi. Người phụ nữ nói như thể thét lên.
- Đúng, tôi điên. Tôi sẽ bằng mọi cách có được em.
Updated 59 Episodes
Comments
Tai Linh
truyện hay quá
2022-01-27
1