Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần

- Quỷ dạ xoa, dạ tử thần. Liễu Sinh Nhu ngồi lu thu ở một góc tối cuối hành lang, cách xa căn phòng lớn, miệng bẩm lẩm chửi Dạ Tử Minh. Chửi là hành động khiến người ta giải tỏa lúc bực tức, cũng để đỡ sợ hơn trong tình huống căng thẳng. Có lẽ thế.

- Tôi tên là Dạ Tử Minh, nếu em muốn gọi, xin đừng nhầm.

Không hiểu Dạ Tử Minh từ đâu chui ra khiến Liễu Sinh Nhu hồn bay phách lạc. Liễu Sinh Nhu giật mình, cô đứng vội lên, cả người trở nên căng cứng, áp lưng vào tường tìm một điểm tựa. Dạ Tử Minh từ từ đi tới gần Liễu Sinh Nhu.

- Không ngờ bác sĩ Liễu cũng biết mở miệng mắng người.

Dạ Tử Minh tiến đến, một tay chống lên bức tường phía sau lưng Liễu Sinh Nhu cúi mặt xuống nhìn cô. Anh cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, dưới ánh trăng bàng bạc, vài lọn tóc anh lõa xõa trông thật lãng tử. Anh bá đạo áp môi mình vào môi cô. Toàn thân Liễu Sinh Nhu run lên, cô cố gắng vùng ra khỏi người anh, lại bị anh ôm chặt. Cánh tay Tử Minh rắn chắc siết chặt thân thể nhỏ bé đang run rẩy của Liễu Sinh Nhu, môi mỏng đặt xuống đôi môi đỏ anh đào của cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh ra sức cắn mút cánh môi, dùng lưỡi tách miệng của cô ra, xâm nhập vào trong càn quét vị ngọt ngào từ cô. Dạ Tử Minh vô tư thám hiểm từng ngóc ngách trong miệng, quét qua hàm răng trắng, quấn quýt chiếc lưỡi mềm mại rụt rè của Liễu Sinh Nhu. Nụ hôn chiếm đoạt bá đạo khiến cánh môi Liễu Sinh Nhu trở nên sưng đỏ, trong đầu cô không thể nghĩ gì đến những chuyện khác ngoài việc có một con quỷ dạ xoa đang điên cuồng như muốn hút trọn linh hồn cô. Cho đến khi Liễu Sinh Nhu dường như không thở nổi, cả người không còn run rẩy nữa mà trở nên vô lực tựa vào người anh, Dạ Tử Minh mới buông cô ra. Nụ hôn vẫn luôn có sức mạnh kì diệu của nó, khiến cho con người ta điên cuồng, rồi đắm chìm trong đó mà mất hết lí trí, tâm tê liệt phế.

Liễu Sinh Nhu muốn bỏ chạy nhưng hai tay Dạ Tử Minh chống phía sau tường khóa chặt mọi hướng thoát thân của cô. Liễu Sinh Nhu đành nghiêng đầu về một bên né tránh ánh nhìn của anh.

- Đây không phải là điều em muốn sao.

Anh ta vẫn muốn trêu đùa cô. Cô đến gặp anh cầu xin anh thu nạp cô, chứ không phải đẩy cô cho người khác rồi vụng trộm thế này.

- Xin anh đừng quên tôi là người của Đại ca.

Dạ Tử Minh nhìn gương mặt e lệ, đỏ bừng của cô, nhếch mép cười.

- Em không biết cái cảm giác vụng trộm, cướp đi thứ trên tay người khác lại càng sảng khoái hơn à.

Ý anh ta là sao? Anh ta bị điên rồi. Liễu Sinh Nhu thấy thực sự khó hiểu con người trước mặt. Đọc được suy nghĩ của cô, ý cười trên môi anh càng đậm hơn, anh chậm rãi thu lại một cánh tay đang khóa chặt cô, chống khuỷu tay còn lại vào tường, bàn tay vuốt ve mái tóc Liễu Sinh Nhu.

- Bác sĩ, đùa em một chút thôi. Sự việc ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng nếu em là người của Đại ca, không một ai dám động đến em, kể cả Nhị ca hay tôi. (Ủa vậy vừa rồi chưa tính là động sao, anh có liêm sỉ không vậy). Quên nói cho em biết, Đại ca không bao giờ động đến phụ nữ.

Liễu Sinh Nhu cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Nếu đúng như anh ta nói, vậy là anh ta đã giúp cô tránh được kết cục bi thảm nhất.

- Cảm ơn vì lòng tốt của anh!

Liễu Sinh Nhu hơi gằn giọng, trong lời nói có chút gì đó giận dỗi. Dạ Tử Minh bật cười.

- Tôi không phải người tốt như em nghĩ đâu. Nếu mong muốn thật sự của em là…thứ khác, có thể đến tìm tôi.

Anh ta nói vậy là ý gì? Nghĩ cô là loại đàn bà thiếu tình sao. Liễu Sinh Nhu tức giận nhìn anh ta.

- Anh thấy vui khi trêu đùa người khác à.

Dạ Tử Minh nhíu mày, bàn tay nâng cằm của Liễu Sinh Nhu lên, anh nói bằng chất giọng trầm trầm đầy ma lực.

- Không phải trêu đùa. Mà là hứng thú. Tôi có hứng thú với em. Hãy coi đấy là một đặc ân của em.

Liễu Sinh Nhu đẩy anh ra rồi vội vã bước đi. Cô sợ con người đó, sợ lực hấp dẫn toát ra từ Dạ Tử Minh. Sự mâu thuẫn trong hành động, lời nói của anh ta khiến cô cảm thấy kích thích, nhưng cũng khiến cô e sợ.

Liễu Sinh Nhu rảo bước đi về sau chính điện, chỗ ở của Đại ca. Phía Đông viện là nơi ở của Dạ Tử Minh, Tây Viện là của Nhị ca. Cô còn chưa biết đi đâu, làm gì, cửa phòng lớn, căn phòng mà lúc nãy Liễu Sinh Nhu được Dạ Tử Minh dẫn đến mở ra. Cô thấy Đại ca và Thư Kỳ.

- Vào đây đi!

Cô nghe tiếng Đại ca ra lệnh.

Ngoài Thư Kỳ ra, đại ca không động đến ai khác. Liễu Sinh Nhu nhớ lại lời của Tử Minh. Họ làm gì cô cũng đâu cần quan tâm. Thư Kỳ đang lựa trong mấy chiếc đĩa hát, loại đĩa lớn đặt vào máy hát như hình chiếc loa, kiểu cổ xưa. Một bản nhạc du dương vang lên. Thể loại này, cái không khí này đặt lên người một tên xã hội đen quả thực sai sai, nhưng với dáng vẻ ông trùm của Đại ca thì điều này lại hợp lý.

- Cô thay băng cho tôi! Đại ca ra lệnh.

Liễu Sinh Nhu gật đầu rồi lấy dụng cụ đặt ở trên bàn đi đến gần chiếc ghế di văng đại ca đang nằm. Cô nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo ra, vết thương bị rách miệng rồi, còn đang sưng lên, hẳn là nhiễm trùng. Cô hơi nhăn mặt.

- Sao thế? Đại ca hỏi.

- Vết thương bị nhiễm trùng. Ngài không nên gắng gượng quá sức. Liễu Sinh Nhu nói sự thật. Với độ tuổi như ông ta, hồi phục từ một vết thương lớn như thế này quả thực cần nhiều thời gian.

- Cô xử lý đi.

- Tôi cần tiêm thuốc tê cho ngài, nếu không sẽ rất đau.

- Không cần. Đại ca không suy nghĩ liền nói.

Thấy Liễu Sinh Nhu có vẻ đắn đo, ông ta nói thêm.

- Đừng lo. Cô nói vết thương không là gì với người vào sinh ra tử như tôi sao.

Liễu Sinh Nhu cười khổ sở, những con người kì lạ này. Cô tập trung vào chuyên môn, nhẹ tay nhất có thể. Trên trán người đàn ông lớn tuổi lấm tấm những giọt mồ hôi, mấy nếp nhăn xô vào nhau khiến ông ta trông già hơn một chút. Sau khi xong thủ thuật, cô băng gạc lại, lúc này cô có thể quan sát rất gần gương mặt của ông ta. Trông ông ta có một chút gì đó rất hiền lành, khiến người ta có thiện cảm. Nhưng đó có thể chỉ là mặt nạ của ông ta. Một người lên được chức Đại ca của bang xã hội đen lớn không thể là người đơn giản được. Liễu Sinh Nhu mệt mỏi với những dòng suy nghĩ, một ngày quá dài và nhiều việc đối với cô.

Đại ca nằm trên ghế dài phẩy tay ý bảo hai người ra ngoài. Thư Kỳ lấy chăn đắp cho ông ta. Liễu Sinh Nhu mang mấy thứ bông băng dính máu ra ngoài dọn dẹp xong xuôi, khi quay lại đã chẳng thấy Thư Kỳ đâu. Cửa phòng được ấn chốt khóa chỉ có thể mở từ bên trong. Liễu Sinh Nhu không biết đi đâu, phòng nào cô có thể vào. Đây ngoài trò của Thư Kỳ thì còn có thể là ai. Trời tối, Liễu Sinh Nhu không dám chạy đi lung tung, cũng không dám quay lại phòng lớn. Cô ngồi dựa vào cửa phòng Đại ca, tay ôm lấy bả vai giữ ấm cơ thể. Không biết bây giờ Mộc Lan và Khánh Vân thế nào, Liễu Sinh Nhu lo lắng cho họ, rồi nghĩ đến mình, ít ra cô không bị giày vò thể xác như họ nhưng cuộc sống tự do ngoài kia đã dời xa cô mấy trùng dãy núi. Làm thế nào mới có thể trốn thoát được khỏi đây. Mấy ngày hôm nay thực sự quá sức cô cả về thể xác và tinh thần. Liễu Sinh Nhu thở dài ngao ngán, một đêm dài lạnh lẽo. Gần sáng Liễu Sinh Nhu thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play