Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn

Dạ Tử Minh vô tư ôm Liễu Sinh Nhu đi dạo trên phố, đến mấy cửa hàng quần áo, còn tự tay mua rất nhiều đồ cho cô. Có những món đồ trang sức đắt tiền, anh không thèm nhìn qua, yêu cầu nhân viên gói lại ấn vào tay Liễu Sinh Nhu. Chẳng mấy chốc Liễu Sinh Nhu xách nặng túi to túi nào cơ man nào là đồ. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của nhân viên và người xung quanh đổ dồn vào hai người. Liễu Sinh Nhu biết hiện giờ Dạ Tử Minh đang cần vận chuyển một lô hàng vũ khí quan trọng, Cao Gia Tuấn có thể tập kích tấn công bất cứ lúc nào. Chưa kể bản thân cô cũng bị người của Đại ca truy lùng. Trùng trùng nguy cơ như vậy, Liễu Sinh Nhu không có tâm trạng để đi shopping chút nào.

- Dạ Tử Minh, chúng ta có nên...

Không để cho Liễu Sinh Nhu hỏi hết câu, Dạ Tử Minh ấn lên đầu cô một chiếc mũ rộng vành.

- Em xem chiếc mũ này có đẹp không. Cả bộ váy này nữa, hãy vào trong kia thay đi.

Dạ Tử Minh đẩy cô vào phòng khiến Liễu Sinh Nhu không thể chối từ. Sau khi Liễu Sinh Nhu vào bên trong, Dạ Tử Minh mới lấy điện thoại ra nói chuyện gì đó.

​Liễu Sinh Nhu bước ra, cô vẫn đội chiếc mũ rộng vành vừa nãy, trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình không kém, đeo thêm cái túi đi chợ vào nữa trông cô chẳng khác gì mấy bà thím đi buôn một chút nào. Dạ Tử Minh nhìn cô khẽ cười, kéo tay cô ra khỏi cửa hàng. Mấy túi đồ mua trước đó cũng không cầm theo, đều vứt lại hết.

Liễu Sinh Nhu nhăn nhó, tại sao mua bao nhiêu đồ đẹp không để cô mặc, bắt cô mặc cái thứ trông như mấy bà thím thế này.

- Công tử. Có tin báo về, số hàng Lục gia vận chuyển lần này chia làm 2 xe.

- Làm 2 sao?

- Vâng. 1 xe do Tam Ngưu áp tải, còn 1 xe do đích thân Dạ Tử Minh phụ trách. Còn nữa…

- Chuyện gì?

- Dạ Tử Minh còn đem theo một người đàn bà đi dạo chơi trên phố.

- Đàn bà ư? Cao Gia Tuấn cười lớn. Chưa bao giờ thấy bên cạnh Dạ Tử Minh có bóng dáng đàn bà đấy. Thật muốn biết người nào cảm hóa được tảng đá như hắn. Theo cậu hàng để ở đâu?

- Chắc chắn là Tam Ngưu giữ. Tên thuộc hạ nhanh nhẹn trả lời.

Cao Gia Tuấn khẽ chau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

- Không. Dạ Tử Minh mới là người giữ hàng. Dạ Tử Minh là kẻ uy tín, hắn rất coi trọng việc hàng được giao đúng hạn. Mọi lần hắn đều là người trực tiếp giám sát giao hàng. Lần này, hắn ta mang theo đàn bà, lại phô trương như vậy trên phố, khác với tác phong trước giờ của hắn. Hắn muốn chúng ta nghi ngờ điều đó, tập trung vào Tam Ngưu. Nhưng kì thực Dạ Tử Minh vẫn trực tiếp áp tải số hàng đó. Đây gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

​Dạ Tử Minh dẫn theo Liễu Sinh Nhu đi một lúc lâu, qua nhiều ngõ rẽ. Anh đi với tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều lúc Liễu Sinh Nhu thấy như mình phải chạy theo mới kịp với tốc độ của anh. Hai người đi vào con đường mòn, xung quanh dần dần vắng bóng người, chỉ có bãi đất trống rộng lớn đặt hàng hàng lớp lớp container.

- Tam ca!

- Tam ca!

Một toán người từ đâu đến lễ phép chào Dạ Tử Minh. Dạ Tử Minh chỉ gật đầu không nói.

- Mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi Tam ca. Một tên báo cáo.

Dạ Tử Minh mở một thùng hàng ra, rất nhiều khẩu súng mới hiện đại xếp ngay ngắn bên trong.

- Được! Xuất phát! Dạ Tử Minh lãnh khốc ra lệnh.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng liên tiếp nhau vang lên.

Liễu Sinh Nhu giật bắn mình, theo phản xạ túm tay áo Dạ Tử Minh. Dạ Tử Minh vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng nói:

- Đừng sợ. Bám sát tôi!

Đám người chia nhau ẩn nấp sau những container hàng hóa, hoặc sau những gốc cây to.

- Đám người Cao gia. Một tên đàn em lên tiếng.

- Cứ theo kế hoạch ban đầu. Dạ Tử Minh ra lệnh.

- Rõ. Đám người trả lời.

Từ phía xa tiến lại gần là một người đàn ông trạc tuổi Dạ Tử Minh, nước da trắng trẻo, khuôn mặt thư sinh nên trông trẻ hơn một chút. Nhưng khí thế bức người, đậm mùi nguy hiểm của anh ta không thua kém Dạ Tử Minh một chút nào.

- Cao thiếu gia! Dạ Tử Minh đi ra khỏi chỗ nấp, lên tiếng.

- Anh Dạ. Cao Gia Tuấn lễ phép ra bộ làm lễ chắp tay cúi đầu chào Dạ Tử Minh.

- Gọi tôi một tiếng anh, mà Cao thiếu gia tính làm gì vậy.

Dạ Tử Minh ôm Liễu Sinh Nhu bằng một tay, lãnh khốc nhìn Cao Gia Tuấn.

Cao Gia Tuấn khoát tay cho bọn đàn em hạ vũ khí xuống, cười cười trả lời.

- Tiểu đệ nghe nói anh có đồ chơi mới trước nay chưa thấy dùng, nên muốn đến xem thực ra thứ đồ chơi nào có thể khiến Tam ca lạnh lùng vô tình rung động đây.

Liễu Sinh Nhu khẽ run run, cô biết anh ta ám chỉ cô, nhưng bị gọi là đồ chơi chẳng thích thú chút nào. Dạ Tử Minh càng siết Liễu Sinh Nhu chặt hơn trong lòng.

- Đồ chơi chỉ dùng cho con nít chơi thôi. Đây là bảo bối của tôi.

- Ồ vậy sao. Bảo bối của anh Dạ có vẻ hơi…đậm vị nha. Khẩu vị của anh cũng thật khác người.

Ý Cao Gia Tuấn muốn chê Liễu Sinh Nhu già nua. Cũng đúng thôi, mặc cái bộ đồ kia lên người trông cô phải già thêm đến chục tuổi.

- Đừng nhiều lời nữa. Cậu muốn gì?

- Anh Dạ lúc nào cũng thẳng thắn. Được, vậy tôi không vòng vo nữa. Nghe nói anh có một lô hàng vũ khí mới, nhân tiện tôi cũng có hứng thú muốn xem qua một chút.

- Cao thiếu gia. Nếu cậu muốn xem thật, tôi sẽ gửi mẫu đến tận Cao gia, sau đó chúng ta đàm phán mua hàng. Còn nếu như…muốn cướp hàng, thì thật xin lỗi, chúng ta không có gì để nói.

Dạ Tử Minh trực tiếp giơ súng lên khai chiến. Đám đàn ông ở hai phe hiểu cuộc chiến bắt đầu. Một cuộc đấu súng khốc liệt nổ ra. Dạ Tử Minh một tay cầm súng xả đạn về phía đám Cao Gia Tuấn, một tay ấn đầu Liễu Sinh Nhu thấp xuống.

​Người Dạ Tử Minh đem theo quân khá đông, nhưng không đông bằng bên Cao gia. Một hồi, Dạ Tử Minh ra hiệu cho đám đàn em rút lui dần. Dạ Tử Minh dẫn Liễu Sinh Nhu chạy băng qua bãi Container, đến gần một vách núi. Đám đàn em tản mác khắp nơi.

​Lúc này ở bãi đất đặt Container, đám người Cao Gia Tuấn thừa thắng lao ra.

- Thiếu gia! Chúng chạy để hàng lại.

- Không ngờ Dạ Tam ca của Lục gia chỉ có bản lĩnh như vậy.

Mấy tay đàn em của Cao Gia Tuấn cười sảng khoái trước chiến thắng dễ dàng. Bọn chúng hùng hổ đi đến mấy thùng chứa hàng. Cao Gia Tuấn nãy giờ không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ. “Không đúng, Dạ Tử Minh không thể là người đơn giản như thế. Hắn giao hàng bị tập kích mà không có bày binh bố trận nào cả.”

Ngay khi một tên đàn em thò tay mở nắp thùng gỗ, một tia sét xoẹt qua đầu Cao Gia Tuấn, hắn la lớn:

- Dừng lại! Chạy đi.

Lúc này tiếng tích tắc mới vang lên rõ ràng hơn.

Cao Gia Tuấn hét lớn rồi bỏ chạy thật nhanh, đám đàn em thấy thế cũng lập tức bỏ chạy.

BÙM! Tiếng nổ lớn vang lên. Một vài tên thuộc hạ Cao gia chạy không kịp, bom nổ chết tại chỗ.

Khói lửa bốc lên khắp nơi. Quân của Cao gia trở nên tán loạn.

​Dạ Tử Minh dẫn Liễu Sinh Nhu chạy đến một khe núi thì dừng lại. Liễu Sinh Nhu bị tiếng nổ phía xa làm cho giật mình. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những cột khói bốc lên cao. Dạ Tử Minh không lấy gì làm lạ, anh xoay người cô ngược lại hướng khói, rút từ trong thắt lưng một khẩu súng bé, bé hơn nhiều khẩu súng mà anh đang cầm trên tay đưa nó cho Liễu Sinh Nhu.

- Em biết dùng súng chứ?

Liễu Sinh Nhu lắc đầu, mặt hoang mang. Bảo cô dùng kim châm hay dao mổ còn được, chứ súng thì…

- Đừng lo, dễ lắm, tôi chỉ cho em. Em chỉ cần tháo chốt an toàn, nhắm thẳng mục tiêu và bóp vào đây.

Dạ Tử Minh làm hờ động tác, thị phạm cho Liễu Sinh Nhu xem.

- Em hãy đi theo khe núi này sẽ ra được đường lớn. Đến bến xe, lên xe số 90. Xuống ở trạm thứ 3. Sau đó lên xe 16, đi đến cuối cùng. Đến đó hãy đi gặp…

Dạ Tử Minh nói liên tiếp một hồi, Liễu Sinh Nhu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

- Anh không đi cùng tôi à?

- Tôi? Anh khẽ cười. Không phải em rất muốn chạy thoát khỏi tôi sao?

Dạ Tử Minh không nhìn Liễu Sinh Nhu mà hướng ánh nhìn ra xa, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn. Liễu Sinh Nhu lúc này mới hiểu anh có ý sắp xếp cho cô bỏ trốn. Khi thế sự loạn lạc, Liễu Sinh Nhu mất tích là một chuyện hết sức bình thường, Lão đại sẽ không thể nào truy cứu tội bỏ trốn, còn có ý định tìm về hay không lại là chuyện khác. Khi hai người còn chần chừ ở đó thì…

ĐOÀNG!

Dạ Tử Minh phản xạ như con báo lùi người về phía sau tảng đá, cùng lúc đẩy Liễu Sinh Nhu ra sau thân mình. Từ phía xa bọn họ nhận ra Cao Gia Tuấn một mình từ xa đang tiến lại gần. Anh quay đầu lại nhìn Liễu Sinh Nhu.

- Em đi đi.

- Còn anh? Liễu Sinh Nhu lưỡng lự. Trong một giây Liễu Sinh Nhu có ý nghĩ không nỡ rời xa anh.

- Tôi tự lo được. Đi đi. Về với tự do của em đi. Dạ Tử Minh khẽ huých người cô, ý bảo không còn nhiều thời gian nữa.

Liễu Sinh Nhu khom người đứng dậy, từ từ đi vào khe núi, ở đó rất hẹp và tối, chẳng mấy chốc không thấy bóng dáng cô đâu.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play