Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ

Mộc Lan không phải chịu nhục hình, nhưng mấy thứ hình phạt tra khảo cũng kinh qua mấy lượt. Sau đó không thu hoạch được gì, cộng thêm vẻ vô hại yếu ớt của Mộc Lan khiến bọn người nghĩ không có mối đe dọa nguy hiểm nên thả về. Liễu Sinh Nhu đến thăm cô ta mấy bận.

Lần đầu tiên Liễu Sinh Nhu đến khu Tây viện của Từ Chính Kinh. Mọi thứ so với ở chính viện của Bắc Vũ Thần cổ kính, oai nghiêm bao nhiêu, so với ở Đông viện của Dạ Tử Minh hiện đại ngăn nắp bao nhiêu, thì ở đây lại lộn xộn bừa bãi bấy nhiêu. Chỗ ở của ông ta không theo phong cách nào cả, nơi thì bày mấy thứ đồ cổ, nơi thì trưng mấy thứ tranh dung tục.

​Liễu Sinh Nhu được người hầu dẫn đến phòng của Mộc Lan. Mộc Lan được ở trong phòng chính điện, có thể thấy Chính Kinh coi trọng cưng chiều cô ra sao. Liễu Sinh Nhu bước vào phòng, Mộc Lan đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

- Tiểu Nhu, em đến à.

- Phải, chị Lan. Là em.

Liễu Sinh Nhu đến gần hơn, hỏi:

- Chị thấy trong người sao rồi?

- Tiểu Nhu, trong đó rất đáng sợ, rất nhiều thứ tra tấn con người. Cũng may là có người cứu chị ra, nếu không… Mộc Lan thều thào vừa nói vừa run.

- Nhị ca đã cứu chị phải không? Liễu Sinh Nhu hỏi.

- Không, là Dạ Tử Minh. Lời Mộc Lan nói khiến Liễu Sinh Nhu chấn động nhẹ.

- Buổi trưa hôm sau, tự nhiên anh ta xuất hiện, trực tiếp hỏi chị một số điều. Sau đó nói gì đó với đám cai ngục thả chị ra. Nhị ca thì đợi ở bên ngoài.

Liễu Sinh Nhu thẫn thờ suy nghĩ không nghe thấy Mộc Lan nói gì.

- Tiểu Nhu. Tiểu Nhu! Em có nghe chị nói không? Mộc Lan gọi cô.

Liễu Sinh Nhu hơi giật mình.

- À không sao chị Lan. Nếu chị thấy khó chịu ở đâu nói cho em nhé, em sẽ xem cho chị.

- Tiểu Nhu. Đừng lo lắng quá, em ở bên đó cố gắng giữ mình, nghe không.

- Được rồi. Chị nghỉ đi.

Liễu Sinh Nhu tạm biệt Mộc Lan rồi ra về. Trời bên ngoài hơi lạnh, cô cho tay vào túi áo bất giác chạm vào chiếc kẹp tóc. Cô lấy nó ra, rồi vô thức mà cài nó lên tóc. Đúng lúc này, Dạ Tử Minh xuất hiện, anh có việc cần qua gặp Từ Chính Kinh. Nhìn thấy Dạ Tử Minh, Liễu Sinh Nhu bối rối, cô kéo tuột chiếc kẹp tóc trên đầu xuống nắm chặt trong tay. Dạ Tử Minh chỉ nhìn thoáng cô một cái, khuôn mặt không một chút biến động, rồi đi vào bên trong. Khoảnh khắc anh ngó lơ bước qua khiến Liễu Sinh Nhu cảm thấy tim nhói đau. Anh đi qua rồi, cô ngoái lại theo, nhưng anh không buồn nhìn cô lấy một cái. Liễu Sinh Nhu thất vọng quay mặt đi, chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt trong veo như giọt sương lăn dài trên gò má cô. Dạ Tử Minh bước vào thềm rồi mới ngoảnh đầu ra nhìn theo bóng lưng bé nhỏ liêu xiêu trong gió lạnh.

​Dạ Tử Minh nói là làm, rất ít khi xuất hiện trước mặt Liễu Sinh Nhu. Anh ra ngoài nhiều hơn. Nếu có buổi sáng nào bắt gặp cô ở phòng của Bắc Vũ Thần, anh cũng đi lướt qua rất nhanh. Còn Liễu Sinh Nhu mỗi lần nhìn thấy anh lại cảm thấy như một lực vô hình bóp chặt trái tim, luồng khí vây chặt lấy lồng ngực khiến cô không thể thở được. Tối nào cô cũng mân mê chiếc kẹp tóc hoa bách hợp trong tay cả giờ đồng hồ, ngây ngây ngốc ngốc ngắm những viên kim cương nhỏ xíu đính trên đó. Có khi cô ngủ gục luôn trên bàn tay vẫn cầm chiếc kẹp tóc. Có khi cô mang vào giường ôm trong tay, nửa đêm giật mình thảng thốt tỉnh dậy vì mơ nằm đè lên chiếc kẹp làm nó gãy tan tành.

​Dạ Tử Minh ra ngoài cả hai tháng nay. Chưa bao giờ anh đi lâu như thế.

- Chị thay em lo lắng cho Dạ Tử Minh đấy. Mộc Lan đùa đùa nói.

- Chị có phải là nằm nhiều quá mê sảng rồi không? Nếu khỏe rồi thì theo em ra ngoài hóng chút không khí trong lành đi. Liễu Sinh Nhu vừa nói vừa kéo toang tấm rèm cửa ở căn phòng cho ánh sáng tràn vào.

- Chị nghe Nhị ca nói lần này Dạ Tử Minh phụ trách vận chuyển một lô hàng rất lớn, nghe đâu sang tận mấy nước châu Âu nữa. Số băng đảng nhòm ngó lô hàng này không ít, nên cực kì nguy hiểm.

Động tác của Liễu Sinh Nhu khựng lại, tay cô nắm chặt một bên rèm cửa. Sau rồi cô quay lại nói:

- Bọn họ tự có lo liệu mà.

- Cũng hi vọng anh ta là người túc trí đa mưu sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Liễu Sinh Nhu ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cô thành thật rất lo lắng cho anh. Chưa bao giờ anh ra ngoài lâu như thế này, còn không có một chút tin tức nào. Cô rất muốn biết liệu rằng anh có bình an hay không? Nhưng cô có thể hỏi ai bây giờ.

- Huyết áp 160/100, nhịp tim 110. Chúng ta không cầm máu được.

Liễu Sinh Nhu tay cầm dao phẫu thuật run run, mồ hôi túa ra trên mặt, cô không làm thế nào cầm máu, từ miệng vết thương máu từng hồi phụt lên. Dạ Tử Minh trúng 5 6 viên đạn vào bụng, nhìn lỗ chỗ như tổ ong. Mọi thứ vô cùng chân thực và đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy.

- Bác sĩ Liễu, chúng ta đang mất anh ấy.

Liễu Sinh Nhu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Dạ Tử Minh.

- Đừng. Đừng đi!

Cô ôm lấy cơ thể lạnh toát của anh, hét lên thảm thiết.

Liễu Sinh Nhu choàng tỉnh. Thì ra cô nằm mơ. Chính xác hơn là một cơn ác mộng. Ban ngày nghĩ gì nhiều, đêm đến sẽ nằm mơ. Những lời nói của Mộc Lan khiến Liễu Sinh Nhu suy nghĩ, thành thật với lòng cô lo lắng cho anh. Ngoài những thông tin từ Mộc Lan, cô không biết thêm gì khác, cũng không biết hỏi ai. Bắc Vũ Thần cô không dám, chỉ có thể hỏi một người.

- Uống rượu. Nếu cô uống thắng tôi, tôi sẽ nói cho cô tình hình của Dạ Tử Minh. Thư Kỳ cười lớn.

Liễu Sinh Nhu quả quyết.

- Được.

- Quyết định vậy đi.

Chục chai rượu được mang đến. Hai người phụ nữ bắt đầu rót đầy cốc. Thư Kỳ nâng chén lên, một hơi cạn sạch, đưa mắt thách thức Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu cầm chén rượu lên, mùi rượu nồng sộc lên mũi, cô rất ít khi uống rượu nên có chút không quen. Thư Kỳ nhìn cô đầy thách thức. Cô nhắm mắt liều mạng một hơi uống cạn. Sự cay nóng theo dòng chảy đốt cháy cổ rồi xuống đến dạ dày Liễu Sinh Nhu khiến cô khó chịu nhăn mặt. Liễu Sinh Nhu ho sặc sụa. Thư Kỳ cười khẩy rồi ung dung tiếp tục uống chén thứ hai. Liễu Sinh Nhu không từ bỏ, cô cũng nhanh chóng cạn chén thứ hai. Chỉ cần cô có thể gắng gượng một chút, cô sẽ biết anh đang ở đâu. Không biết cô đã uống bao nhiêu rượu, có lẽ là rất nhiều đến mức cô không còn cảm thấy vị cay đắng của nó đó nữa. Chỉ thấy đất trời chao đảo, mọi thứ xung quanh đều được nhân lên gấp đôi, gấp ba.

- DỪNG LẠI!

Mơ mơ hồ hồ, Liễu Sinh Nhu chỉ cảm thấy bàn tay to khỏe của ai đó giật ly rượu trong tay mình ném xuống đất, ly rượu vỡ tan tành. Cơ thể cô bị người đó nhấc bổng nhẹ bẫng trên không trung. Lý trí Liễu Sinh Nhu không còn tỉnh táo nữa, nhưng cảm giác thì không sai được. Hơi ấm của Dạ Tử Minh vây lấy người cô, khiến cô quyến luyến. Khi say là lúc người ta sống thật nhất với chính cảm xúc của mình. Liễu Sinh Nhu choàng tay ôm cổ Dạ Tử Minh, ngả đầu vào vai anh, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn anh. Dạ Tử Minh siết chặt người con gái cưng nựng trong vòng tay như ôm một con mèo nhỏ.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play