Từ đó, Liễu Sinh Nhu ra vào phòng Bắc Vũ Thần thoải mái hơn. Ngoài trị bệnh, ông ta cũng không bắt cô làm gì. Dạ Tử Minh ra ngoài lo chuyện như lời Tam Ngưu nói, Nhị ca thỉnh thoảng đến báo cáo, cô được gặp Mộc Lan nói chuyện đôi ba câu. Mộc Lan không biết dùng cách gì mà được Nhị ca rất cưng, coi như bảo bối trong tay, đi đâu cũng mang cô ta theo, dù cô ta chỉ đứng bên ngoài đợi, đôi lúc cũng nghe ngóng được một số thông tin bên ngoài.
Theo lời Mộc Lan, băng nhóm này buôn bán vũ khí trái phép và kinh doanh vũ trường-bảo kê. Hai mảng chia ra: Từ Chính Kinh lo việc kinh doanh vũ trường-bảo kê, phần buôn bán vũ khí do Dạ Tử Minh quản lý. Đại ca nắm chung. Từ Chính Kinh là kẻ hữu dũng vô mưu, ở vũ trường chỉ biết ăn chơi quá độ ngoài việc khiến cơ thể bất lực ra thì chẳng làm được gì. Chỉ dựa vào việc kinh doanh ổn định lấy tiền chứ không phát triển được thêm.
Ngược lại, mảng vũ khí, trước Đại ca trực tiếp chỉ đạo, nay Dạ Tử Minh tiếp quản càng ngày càng phát triển hơn. Bọn họ buôn bán vũ khí cho các nước lớn nhỏ trong khu vực, còn bắt tay cả với chính phủ các nước.
Bọn họ có một bang đối thủ là Bọ Cạp. Lão đầu sỏ bang Bọ Cạp, Cao Gia Long, là một lão già khốt ta bít, lớn tuổi hơn cả Bắc Vũ Thần, tuy vậy vẫn vô cùng cáo già. Ngày trước 2 bên chạm trán, nhờ mưu trí của Dạ Tử Minh đã công phá kho hàng của Bọ Cạp, còn bắn cho Cao Gia Long một phát vào tim, thập tử nhất sinh. Bọ Cạp giấu thông tin, nhưng tất cả đều dự đoán là hắn sẽ không qua khỏi. Con trai hắn, Cao Gia Tuấn, cũng được coi là tuổi trẻ tài cao lên nắm quyền điều hành. Vì trả thù cho cha, hết lần này đến lần khác nhắm vào Lục gia.
Dinh dong. Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Bắc Vũ Thần gọi, Liễu Sinh Nhu vội rảo bước về phòng lớn.
- Ngài cho gọi tôi? Liễu Sinh Nhu lên tiếng.
- Cô ra vườn cắt một ít hoa ly, cùng ta đi gặp một cố nhân của ta.
Lại một cố nhân nữa. Là ai vậy nhỉ? Liễu Sinh Nhu không dám hỏi, chỉ gật đầu làm theo.
Một lát, Liễu Sinh Nhu cầm trên tay một bó hoa ly đủ màu, đi theo Bắc Vũ Thần. Hai người đi về phía sau hậu điện của Bắc Vũ Thần, đi qua một rừng trúc nhỏ. Liễu Sinh Nhu vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây rộng lớn thật, không biết toàn bộ nơi đây rộng bao nhiêu nữa. Cô mới chỉ đi loanh quanh ở hậu điện của Đại ca, chính điện được trông thấy ở bữa tiệc hôm trước. Còn Tây điện và Đông điện của Nhị ca và Tam ca chưa đến bao giờ. Trên đường đi, bỗng nhiên xuất hiện một con đường bị che bởi những tảng đá lớn.
- Đừng bao giờ đi vào đó. Ở đấy là mê cung, cô sẽ không ra được đâu.
Liễu Sinh Nhu gật đầu đồng ý.
Hai người băng qua rừng trúc, ở đó có một căn nhà nhỏ có hàng rào nứa thấp bao quanh, phía trước nhà là một ngôi mộ. Bắc Vũ Thần nói Liễu Sinh Nhu đứng phía ngoài, cầm theo bó hoa, ông ta đi đến trước mộ, đặt bó hoa lên đó. Từ phía bờ rào vào đến bên trong khá rộng, Liễu Sinh Nhu chỉ có thể nhìn thấy hành động của Bắc Vũ Thần, chứ không thể nghe ông ta nói gì, càng không nhìn rõ những thứ ở bên trong.
- Mình có nhìn thấy người đứng đằng kia không. Đó là con gái của Liễu Sinh Quân. Liễu Sinh Quân cũng có một đứa con gái trạc tuổi Sao Linh. Khi nhìn vào đôi mắt nó, tôi đã tưởng con bé là Sao Linh. Mình đã nói chỉ khi tôi mang Sao Linh sống lại, mình mới tha thứ cho tôi. Nhưng người chết rồi không sống lại được. Lúc trước, mình rất thân với Liễu Sinh Quân, cũng từng rất thích con gái của ông ta.
Bắc Vũ Thần lặng yên một chút, nhặt mấy ngọn cỏ xung quanh bia mộ.
Liễu Sinh Nhu đứng ngoài chờ đợi, Bắc Vũ Thần ngồi một lúc rất lâu mới trở ra. Liễu Sinh Nhu đưa áo khoác cho ông ta rồi lặng lẽ theo sau. Bắc Vũ Thần đi một con đường khác, con đường này dẫn ra thẳng chính điện. Ông ta đứng trước cửa chính điện quan sát đám người xung quanh làm việc. Liễu Sinh Nhu đứng hầu bên cạnh.
- Giết…giết…Tao sẽ giết mày…
Ở góc khuất của hành lang, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, đôi mắt trắng dã chăm chăm nhìn hai người, mồm lẩm bẩm những câu giết chóc.
- Lão đại, cẩn thận.
Bắc Vũ Thần đứng trước, mặt hướng ra sân nên không trông thấy người phụ nữ đó điên dại cầm theo chậu nước sôi lao đến. Liễu Sinh Nhu đứng bên phải phía sau, khi trông thấy người kia từ phía đối diện xông đến hắt thẳng chậu nước vào hai người, cô liền xoay lưng che chắn cho Bắc Vũ Thần.
RÀO! Toàn bộ tấm lưng của Liễu Sinh Nhu hứng trọn chậu nước sôi bỏng rát. Bắc Vũ Thần chỉ bị ảnh hưởng một chút, vì 2 người phụ nữ có chiều cao gần bằng nhau, nên tầm nước chủ yếu trút hết vào người Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu đau đớn nhăn mặt ngã xuống. Bắc Vũ Thần giật mình quay người lại đỡ lấy Liễu Sinh Nhu. Người phụ nữ khùng điên vẫn chưa từ bỏ. Cô ta lao vào người Bắc Vũ Thần cào cấu. Bắc Vũ Thần một tay đỡ Liễu Sinh Nhu, dùng chân đạp một phát vào bụng người kia bắn vào cột nhà.
Liễu Sinh Nhu nhận ra người đó là Khánh Vân. Lẽ nào cô ta bị cưỡng bức đến mức phát điên rồi. Cô ta bị đạp một cái đau, tâm trạng biến đổi đột ngột, thay vì hung hăng như lúc nãy lại trở nên sợ hãi. Khánh Vân ngồi xổm xoa xoa tay vẻ tội nghiệp. Bắc Vũ Thần rút khẩu súng cực ngắn từ trong ống tay, nhắm thẳng đầu Khánh Vân lên nòng. Liễu Sinh Nhu hoảng sợ, nhao đến chặn trước họng súng:
- Xin ngài, đừng. Tôi biết cô ấy. Xin ngài tha cho cô ấy một con đường sống.
- Ta không muốn giữ một kẻ điên.
- Cô ấy có thể do tâm lý bị ảnh hưởng nhất thời, nếu được điều trị sẽ khỏi nhanh thôi. Xin ngài tạm nhốt cô ấy lại, đợi khá hơn rồi xử trí có được không. Xin ngài nể tình tôi…
- Cô đừng nghĩ ta tin cô rồi muốn làm gì thì làm.
Bắc Vũ Thần trợn mắt, giơ nòng súng hướng vào Liễu Sinh Nhu, chỉ cần ông ta bóp cò, cô sẽ đi đời.
- Tôi đã thấy ngài chăm sóc từng cây hoa đến con sâu cũng không nỡ giết, tôi thấy ngài ngồi rất lâu trước mộ vợ của mình, ngài là một người chung thủy, trọng tình cảm, nên tôi tin ngài cũng đối xử tốt với phụ nữ. Xin ngài.
Liễu Sinh Nhu kiên cường nhìn Bắc Vũ Thần, lấy hết can đảm nói ra những lời này. Bắc Vũ Thần nhíu mắt nhìn Liễu Sinh Nhu, tim cô đập thình thịch.
- Tôi cho cô biết muốn làm người tốt không dễ đâu, chưa biết chừng vì sự mềm lòng của cô hôm nay, ngày sau sẽ hại chết cô đấy.
- Tôi không muốn biết ngày sau ra sao, nhưng thấy chết không cứu là đi ngược lại lương tâm mình. Liễu Sinh Nhu quả quyết.
- Nếu cô quỳ được ở đây 1 ngày, ta sẽ tha cho cô ta.
- Được. Tôi đồng ý. Liễu Sinh Nhu không một chút do dự trả lời.
Bắc Vũ Thần ngẫm nghĩ vài giây, từ từ buông súng xuống.
Khánh Vân bị nhốt vào một căn nhà kho còn Liễu Sinh Nhu bắt đầu quỳ ngay giữa sân chính điện. Vết bỏng trên lưng không được xử lý làm Liễu Sinh Nhu đau rát, khổ sở vô cùng. Cái nắng bỏng rát giữa trưa mùa hè, cho dù ở đây có là vùng núi, cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Mấy người đi qua nhưng không ai dám lên tiếng, họ không quen Liễu Sinh Nhu, mà nếu có quen thì Đại ca ra hình phạt, ai là người dám chống đối chứ.
Liễu Sinh Nhu quỳ hơn nửa ngày đến khi trời đã tối, nhiệt độ tại vùng núi ban đêm lại giảm sâu, chênh lệch ngày đêm rất lớn dần vắt kiệt sức của cô. Đầu gối tê dại, vết bỏng nổi mẩn ngứa rát, vết thương khiến Liễu Sinh Nhu phát sốt. Mồ hôi túa ra như tắm trên gương mặt cô, tấm áo mỏng dính sát vào lưng càng khiến chỗ bỏng thêm phần khó chịu.
RẦM! Cả cơ thể người con gái đổ gục xuống sân gạch lạnh lẽo. Liễu Sinh Nhu mê man ở đó không biết bao lâu.
Updated 59 Episodes
Comments