Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu

Lúc này Cao Gia Tuấn đã đi tới gần.

- Dạ Tử Minh. Lại trúng kế của anh rồi.

Cao Gia Tuấn vẻ mặt tức giận giơ súng lên chĩa về phía Dạ Tử Minh.

- Vẫn còn có thể chạy đến đây, xem ra cậu phát hiện sớm hơn tôi nghĩ. Dạ Tử Minh nhếch miệng nói.

- Thật không ngờ người trọng chữ tín, luôn coi hàng trên hết như anh, có thể để hàng cho Tam Ngưu giao.

- Tin tưởng người của mình là điều nên làm. Hơn nữa lần này tôi có lô hàng khác quan trọng hơn cần đích thân giao đến nơi an toàn. Dạ Tử Minh khẽ cười.

Liễu Sinh Nhu nấp trong khe núi nghe thấy Dạ Tử Minh nói thế tim liền đập thình thịch lên từng hồi. Anh là nói cô sao.

Ban nãy cô đã chạy đi theo lời Dạ Tử Minh. Lý trí kêu gọi cô đi về phía trước, nhưng con tim lại không nghe lời. Cạch. Một thứ đồ vật rơi ra khỏi túi.

ĐOÀNG! Hai bên giao tranh. Dạ Tử Minh và Cao Gia Tuấn đều thân thủ nhanh nhẹn, tìm chỗ ẩn nấp, chớp thời cơ tấn công, nã những loạt đạn đầu tiên vào đối phương.

CẠCH! Súng của Dạ Tử Minh hết đạn. Đương nhiên là Cao Gia Tuấn cũng nghe thấy. Dạ Tử Minh dựa người sau tảng đá, theo thói quen sờ tay vào thắt lưng lấy khẩu súng dự phòng. Chết tiệt! Anh đưa nó cho Liễu Sinh Nhu rồi.

- Dạ. Tài bắn súng của tôi không bằng anh, nhưng xem ra tôi gặp may hơn anh rồi. Không ngờ anh cẩn thận bao nhiêu lại có lúc bất cẩn như vậy. Cao Gia Tuấn đứng dậy ngang nhiên chĩa súng về phía Dạ Tử Minh nhả đạn.

- Hừm.

Dạ Tử Minh hừ lạnh một cái, lộn mèo, lăn về phía khe núi hòng tìm cách thoát thân.

Thế nhưng họng súng của Cao Gia Tuấn nhanh hơn, bắn trúng một phát vào bả vai Dạ Tử Minh.

Người đàn ông lăn một vòng ngã xuống. Từ chỗ Liễu Sinh Nhu đang nấp có thể quan sát rõ ràng, anh bị trúng đạn, máu đỏ trào ra thấm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Dạ Tử Minh chống một chân, tư thế nửa quỳ nửa ngồi.

- Dạ Tử Minh. Phát đạn vừa rồi coi như tôi đòi cho mấy người anh em bị thiệt mạng.

Cao Gia Tuấn tiến đến gần. Dạ Tử Minh không có một chút run sợ nào, anh đưa tay chạm vào con dao găm ở sau lưng, thủ thế chờ thời cơ phóng về phía Cao Gia Tuấn.

- Còn phát này, tôi đòi lại cho người cha đã khuất của tôi.

Cao Gia Tuấn giương cao họng súng về phía Dạ Tử Minh.

Dạ Tử Minh định lộn người tránh đạn rồi nhân cơ hội phóng dao về phía Cao Gia Tuấn thì bất ngờ.

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên.

Cao Gia Tuấn khuỵu xuống. Dạ Tử Minh lập tức ngoảnh mặt về phía sau. Liễu Sinh Nhu hai tay run run cầm khẩu súng ngắn của anh, đôi mắt bàng hoàng, hai chân run rẩy đứng không vững. Khi thấy Dạ Tử Minh sắp bị bắn, không hiểu cô lấy dũng khí ở đâu, lên nòng khẩu súng của anh, nhắm vào Cao Gia Tuấn nhả đạn. Cô nhắm vào bụng hắn, nhưng do cầm súng không chắc nên viên đạn lệch xuống đầu gối. (*May là lệch xuống hẳn nha chị, không mất đời trai con nhà người ta, chị có đền được không \=)) )

Dạ Tử Minh phản ứng nhanh nhẹn, rướn người kéo cô vào lòng. Liễu Sinh Nhu toàn thân mất lực ngã vào ngực anh. Vết thương trên bả vai bị động khiến anh khẽ nhíu mày. Liễu Sinh Nhu đặt tay lên vết thương của anh, ánh mắt đầy lo lắng.

- Anh trúng đạn rồi.

Dạ Tử Minh không để ý, hình như còn chẳng cảm thấy đau nữa. Anh ôn nhu nhìn cô, tay còn lại chạm khẽ vào bông hoa bách hợp được cô cài trên mái tóc.

- Sao em quay lại? Dạ Tử Minh nhẹ giọng hỏi.

- Tôi… Liễu Sinh Nhu đôi má ửng đỏ chớp hàng mi cong dài nhìn Dạ Tử Minh. Đã lâu rồi cô không được thấy ánh mắt đầy nhu tình này của anh. Thú thực với lòng, từ lúc anh giữ khoảng cách với cô, cô đã nhớ nhung ánh mắt của anh biết bao nhiêu.

Lúc nãy, khi cô định bỏ đi, một vật trong túi rơi ra. Đó là chiếc kẹp tóc hoa bách hợp. Liễu Sinh Nhu nhặt nó lên, siết chặt trong tay. Như định mệnh thúc giục, cô quyết định cài nó lên mái tóc, và quay trở lại.

Liễu Sinh Nhu còn chưa kịp trả lời, Cao Gia Tuấn cắt ngang.

- Woa ! Woa ! May mắn cho tôi được dịp chứng kiến một vở kịch tình chàng ý thiếp đầy cảm động thế này. Hay là để tôi làm mai cho hai người thành đôi tiên đồng ngọc nữ sớm tối bên nhau nhé.

Cao Gia Tuấn giơ súng lên chĩa về phía hai người Dạ Tử Minh và Liễu Sinh Nhu.

- Nếu cậu nghĩ có thể bắn nhanh hơn tôi thì cứ việc. Dạ Tử Minh đã lấy được khẩu súng trong tay Liễu Sinh Nhu nhanh nhẹn giơ thẳng về phía Cao Gia Tuấn.

- Một đổi hai, ván này tôi vẫn lời. Cao Gia Tuấn thản nhiên đáp, chếch đầu súng về phía Liễu Sinh Nhu.

Khóe mắt Dạ Tử Minh hơi giật giật, một tay anh vẫn ôm chặt Liễu Sinh Nhu trong lòng.

- Muốn mạng, tôi đền cho cậu. Để cô ấy đi.

- Woa ! Dạ Tử Minh à Dạ Tử Minh. Anh làm cho tôi thực muốn bắn chết anh, sau đó chiếm đoạt người phụ nữ của anh đấy.

- Cậu thử động đến một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây. Dạ Tử Minh nghiêm mặt gằn giọng nói.

Hai người đàn ông hằm hè nhìn nhau, có thể thấy cả những gân đỏ hằn trong đáy mắt, tia lửa điện bắn ra xì xèo.

- Anh sẽ không làm được điều đó đâu.

Đột nhiên Liễu Sinh Nhu lên tiếng. Hai người đàn ông chuyển sự chú ý vào cô.

Lúc này Cao Gia Tuấn mới chú ý quan sát Liễu Sinh Nhu. Cô đã bỏ chiếc mũ rộng vành lụp xụp để lộ ra gương mặt trái xoăn xinh xắn. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra buông xuống đôi vai gầy. Đôi mắt sáng lấp lánh cùng vẻ mặt kiên cường nhìn thẳng vào anh ta không chút sợ hãi.

- Thì ra cũng là một mỹ nhân. Thật thất lễ. Cũng tại Dạ che giấu em kĩ quá khiến tôi không nhận ra. Cô bé, tôi thật sự muốn nghe em nói vì sao.

Liễu Sinh Nhu không bận tâm đến lời chọc ghẹo của Cao Gia Tuấn, thản nhiên nói.

- Trong viên đạn tôi bắn anh có tẩm thuốc độc.

Cả Dạ Tử Minh và Cao Gia Tuấn đều giật mình.

- Nếu anh không tin thử cử động chân mà xem.

Cao Gia Tuấn nãy giờ đứng im khẽ nhúc nhích. Một cơn đau truyền tới khiến hắn nhăn mặt.

- Có phải anh cảm thấy đau hơn đạn bắn bình thường không. Nếu vết thương của anh không được xử lý sớm, độc tố ngấm sâu vào cơ thể, chưa biết chừng ngoài cắt chân đi để bảo toàn tính mạng, sẽ còn phải cắt một số thứ khác nữa. Tôi là bác sĩ sẽ không nói sai đâu.

Ò e ò e !!! Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Vụ nổ bom cùng hàng loạt tiếng súng kéo cảnh sát vào cuộc.

- Cao thiếu gia! Chúng ta cò cưa ở đây chỉ thành mồi cho cớm. Chi bằng hẹn dịp khác tôi và cậu sẽ so tài. Dạ Tử Minh lên tiếng.

Cao Gia Tuấn nghĩ lời Dạ Tử Minh nói có lí.

- Được. Nhưng tôi có điều kiện, lần sau hãy dẫn người phụ nữ của anh theo. Tôi thực sự có hứng thú với cô ấy.

Cao Gia Tuấn nháy mắt với Liễu Sinh Nhu. Dạ Tử Minh mặt mũi đen xì, bàn tay siết chặt vai cô đau điếng. Liễu Sinh Nhu cảm thấy mình mới là người bị trúng đạn chứ không phải hai cái người này.

​Cao Gia Tuấn đi rồi. Dạ Tử Minh hỏi Liễu Sinh Nhu:

- Em biết tháo súng để tẩm thuốc độc vào đạn ư?

- Đâu có đâu. Tôi chỉ hù anh ta thôi. Liễu Sinh Nhu phủi quần áo đứng dậy trả lời.

Dạ Tử Minh nhướn mày.

- Phản ứng đau của cậu ta là thật.

- Viên đạn làm đứt toàn bộ dây chằng đầu gối của anh ta. Không có độc thì vết thương đó cũng khiến anh ta cảm thấy đau đớn hơn bình thường. Đầu gối là khớp nối quan trọng ở chân nên khi di chuyển chắc chắn sẽ động đến vết thương. Động đến dây thần kinh, anh ta sẽ phải điều trị dài dài đấy, mong đừng bị ảnh hưởng đến việc đi lại sau này.

- Em lo lắng cho cậu ta?

Dạ Tử Minh đen mặt hỏi.

- Tôi chỉ đang muốn cho anh ta lời khuyên của bác sĩ thôi.

- Thay vì lo cho cậu ta, em nên lo cho tôi thì hơn. Dạ Tử Minh trưng bộ mặt giận dỗi với Liễu Sinh Nhu khiến cô buồn cười.

- Được rồi tôi sẽ chỉ lo cho anh thôi.

Liễu Sinh Nhu quay đầu nhìn Dạ Tử Minh nở một nụ cười trong veo.

- Nhớ lấy lời em nói.

Dạ Tử Minh nhíu mắt nhìn Liễu Sinh Nhu, dáng vẻ của anh lúc nào cũng vừa ôn nhu vừa mệnh lệnh.

Hot

Comments

Tai Linh

Tai Linh

hóng

2022-01-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play