Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra thân thể, ba người được dẫn đến một căn phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ. Ba người mặc bộ váy liền thân kiểu dân tộc hay bộ lạc nào đó mà Liễu Sinh Nhu cũng không biết. Phần chân váy của ba người đều màu xanh giống nhau. Chỉ có phần áo trên khác màu, của cô màu vàng kem, Mộc Lan màu trắng, còn Khánh Vân là màu phớt hồng. Họ được trang điểm và cài hoa trên tóc. Mộc Lan để xõa tóc, mái tóc bồng bềnh như rong biển thả nhẹ xuống vai, dáng người gầy mảnh, gương mặt trái xoan, gợi lên một vẻ mong manh yếu đuối như một con thỏ non yếu ớt, không có sức chống đỡ. Khánh Vân thì gợi cảm đẫy đà, các đường cong đều hết sức khơi gợi, cô ta còn ra sức trang điểm thật lộng lẫy. Liễu Sinh Nhu chỉ vấn tóc lên gọn gàng, mặt chỉ trang điểm tự nhiên, nhưng ở cô toát ra một khí chất thanh thuần tôn nghiêm.
- Cô làm gì mà trang điểm kĩ vậy, chúng ta sắp bị mang ra làm món hàng xem mặt cho bọn người ở đây đấy. Mộc Lan buồn rầu lên tiếng nói với Khánh Vân khi cô ta giật chiếc lược trên tay mình để chải đầu.
- Chính vì thế phải làm sao cho bắt mắt một chút. Như vậy mới được chọn. Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ chọn người tên là Tam ca đó. Khánh Vân hớn hở nói.
- Tại sao? Mộc Lan hỏi lại.
- Đương nhiên anh ta là người trẻ nhất, lại đẹp trai nhất, mạnh mẽ nhất.
Mộc Lan bày ra gương mặt khó hiểu.
- Ai dà, cô có để ý người được gọi là Nhị ca không ? Ông ta già hơn Tam ca, lại béo lùn. Vậy thì đại ca của bọn họ, còn già khốt ta bít như nào chứ. Nếu bị đem hiến thân, tôi thà chọn dâng bản thân cho soái ca.
Mộc Lan còn chưa biết nói thế nào, Liễu Sinh Nhu lên tiếng.
- Cô nghĩ chúng ta đi tuyển chồng sao. Cô quên chúng ta bị bắt đến đây, số phận ra sao đâu phải do chúng ta quyết định.
Liễu Sinh Nhu nói rồi ngoảnh mặt đi ra ngoài.
- Xí. Làm bộ làm tịch. Thấy ghét. Còn không phải cô ta lúc nào cũng dính lấy Tam ca cũng là mong tìm đường thoát thân à.
Khánh Vân bĩu môi nói sau lưng Liễu Sinh Nhu. Mộc Lan không tiếp chuyện cô ta nữa, lắc đầu theo Liễu Sinh Nhu ra ngoài.
Mộc Lan đuổi theo Liễu Sinh Nhu kéo tay cô vào một góc khuất, vẻ mặt vô cùng thận trọng.
- Liễu Sinh Nhu, lời Khánh Vân nói không phải là không có lí.
Mộc Lan nói nhỏ đến mức Liễu Sinh Nhu phải căng tai ra mới nghe thấy.
- Tôi nghe cái cô tên Thư Kỳ đó nói. Nếu ba người không ai chọn, chúng ta sẽ bị đem cho đám người bên dưới…tập thể.
Hai từ cuối Mộc Lan không dám nói to, cúi sát vào tai Liễu Sinh Nhu cất lời. Giọng Mộc Lan run run sợ hãi.
- Tập…thể sao. Liễu Sinh Nhu biến sắc mặt, tưởng tượng cảnh nhục nhã đó cũng thấy toàn thân ớn lạnh.
Mộc Lan gật đầu.
- Liễu Sinh Nhu, tôi thấy vị Tam ca đó có vẻ để ý đến cô. Cô nói anh ta thu nhận cô…thử xem...
Liễu Sinh Nhu lưỡng lự.
- Mộc Lan, nhưng việc này liệu có thể không ? Theo anh ta rồi sau đó có bị ném đi không.
- Tiểu Nhu, tôi biết chúng ta bị đưa đến đây, lực bất tòng tâm. Nếu cô thử, ít ra còn có hi vọng, phải không. Được anh ta chọn, chí ít đến khi anh chơi chán, sẽ không để đám đàn ông khác động vào người cô. Với sắc vóc của cô, tôi tin sẽ có cách làm anh ta hài lòng. Chưa biết chừng nếu được anh ta yêu thương sẽ giữ cô lại bên mình. Còn không chắc chắn ngay từ đầu đã thảm rồi.
Liễu Sinh Nhu không tin những lời phía sau của Mộc Lan có thể thành sự thật, nhưng không phải là không lý. Liễu Sinh Nhu trầm ngâm không nói.
- A, tôi quên đồ. Tôi quay lại lấy đã. Cô từ từ suy nghĩ.
Mộc Lan hớt hải chạy lại căn phòng. Còn lại một mình, Liễu Sinh Nhu tựa lưng vào tường băn khoăn suy nghĩ. Anh ta đã từng cứu cô đến hai lần. Tuy cô không dám chắc mục đích của anh ta nhưng như Mộc Lan nói, có nên thử vận may một lần. Nghĩ rồi cô rảo bước tìm đường quay lại hậu điện của Đại ca.
Trên hành lang dài, Liễu Sinh Nhu chạy hớt hơ hớt hải. Cô dựa vào trí nhớ tốt của mình tìm đến chỗ sảnh chính vừa nãy, chỉ mong gặp được anh ta. Cô thầm nghĩ không biết nếu không gặp anh ta, cô sẽ làm gì, cô có thể đi đâu để tìm anh ta bây giờ. Khi cô bắt đầu tuyệt vọng thì một bóng người quen thuộc xuất hiện với dáng vẻ bình thản cùng bước đi chậm rãi. Trông thấy anh, Liễu Sinh Nhu chạy chậm lại, cảm thấy tim đập thình thịch. Dạ Tử Minh thấy Liễu Sinh Nhu tiến về phía mình thì dừng bước. Anh đút tay vào túi quần, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt xa xăm nhìn cô.
Liễu Sinh Nhu từ từ tiến lại chỗ Dạ Tử Minh, vừa đi vừa sắp xếp lại những lời định nói với anh, hành lang chỉ còn một đoạn mà cô bước đi như thể trăm năm mới tới. Cũng may Dạ Tử Minh vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng năm bước chân, khi nhìn anh thật gần, tự nhiên Liễu Sinh Nhu quên sạch những lời định nói, cứ đứng trân trân như vậy nhìn anh rất lâu.
- Có việc tìm tôi ? Dạ Tử Minh lên tiếng xóa bỏ không khí trầm lặng giữa hai người.
Liễu Sinh Nhu được kéo về thực tại, cô nhớ ra ý định của mình khi tìm gặp anh.
- Tôi…có việc muốn nhờ anh.
Dạ Tử Minh lấy làm thú vị, nhíu mày tỏ ý bảo Liễu Sinh Nhu nói tiếp.
- Xin anh…chọn tôi. Liễu Sinh Nhu khó khăn lắm mới mở được lời.
- Chọn em làm gì ? Dạ Tử Minh nhếch môi cười, cái điệu cười nửa miệng vừa chế giễu, vừa quyến rũ, khiến người đối diện cảm thấy cực kì áp lực.
- Làm…làm…người…của…anh. Khó nhọc lắm Liễu Sinh Nhu mới nói được hết câu. Nước mắt cũng theo lời nói long lanh nơi khóe mắt.
- Tôi nghe không rõ. Em muốn làm gì của tôi ? Ý cười trâm chọc hiện lên trên mặt Dạ Tử Minh.
Khó khăn lắm mới nói được nên lời, anh ta lại bảo không nghe rõ bắt cô nói lại, Liễu Sinh Nhu thầm chán nản trong lòng.
- Có thể…nhận…tôi làm người phụ nữ của anh… được không.
Liễu Sinh Nhu gắng dằn cảm xúc trong lòng, nói rành mạch từng chữ, cô không muốn nói đi nói lại cái câu nhục nhã này. Dạ Tử Minh thu lại nét cười, trên gương mặt hiện vẻ lãnh khốc.
- Vì sao?
- Tôi…không muốn bị chơi đùa tập thể.
Dạ Tử Minh từ từ tiến lại gần cúi người xuống sát mặt Liễu Sinh Nhu, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, gian tà nói.
- Em muốn…tôi chơi em.
Dạ Tử Minh không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề khiến Liễu Sinh Nhu cảm thấy vô cùng nhục nhã, không ngờ rằng có một ngày cô phải hạ thấp bản thân như thế này. Từ khi đi học ở trường Y, rồi đến lúc vào bệnh viện, người vừa có ngoại hình, vừa có khí chất như Liễu Sinh Nhu luôn được đám nam sinh và các bác sĩ nam theo đuổi, chưa bao giờ cô phải hạ mình chờ ai, đừng nói phải cầu xin người khác phá thân mình như thế này. Nước mắt ủy khuất tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn.
- Sao? Không muốn? Dạ Tử Minh vuốt vuốt mấy lọn tóc mai trên má Liễu Sinh Nhu vẻ mặt châm chọc.
Liễu Sinh Nhu không thể chịu nổi ánh mắt của Dạ Tử Minh, cúi đầu bỏ đi.
- Xin lỗi, làm phiền anh rồi.
Cô cắn chặt cổ tay mình để ngăn tiếng khóc nức nở bật ra.
Người đàn ông chỉnh sửa tư thế, đứng thẳng người, nói:
- Tôi sẽ suy nghĩ điều này.
Liễu Sinh Nhu cắm đầu bỏ chạy, cô không muốn ngoái lại nhìn biểu hiện của Dạ Tử Minh thêm một chút nào nữa.
Updated 59 Episodes
Comments