Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn

Bắc Vũ Thần cho gọi Liễu Sinh Nhu vào phòng.

- Cô không giận ta đã phạt cô chứ?

- Tôi không có. Tôi làm trái ý ngài, phạt như vậy cũng là rất nương tình với tôi rồi. Hơn nữa, cảm ơn ngài đã tha cho Khánh Vân.

Vì Liễu Sinh Nhu quỳ được một ngày nên Bắc Vũ Thần giữ lời hứa tha cho Khánh Vân, còn để cho Liễu Sinh Nhu chữa trị cho cô ta. Khánh Vân do tinh thần hoảng loạn dẫn đến hành động mất kiểm soát, chưa đến mức điên loạn, được điều trị đã trở nên khá hơn.

- Ta tha cho cô ta vì bản lĩnh của cô. Còn tha cho cô, đó là nhờ cha cô. Ngày trước cha của cô đã nhiều lần cùng ta vào sinh ra tử. Không có vết thương nào có thể làm khó y thuật của ông ấy. Cô cũng giỏi như vậy. Ta không muốn lãng phí truyền nhân tốt của ông ấy.

- Trình độ của tôi so với cha tôi quả thật kém cỏi, để ngài phải thất vọng rồi.

Bắc Vũ Thần cười nói.

- Từ hôm ta nghe cô điều trị Đông Y, buổi tối ta đã có thể ngủ một chút.

- Cảm ơn ngài đã tin tưởng!

- Theo ta đến một nơi.

- Dạ được.

Bắc Vũ Thần dẫn Liễu Sinh Nhu đến một nơi nằm trong hậu viện, có một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều loại cây. Phía trước nhà để nhiều khung gỗ bên trên có những hộp gỗ đủ kích thước. Khung cảnh này khiến Liễu Sinh Nhu nhớ lại nơi cô từng sống hồi nhỏ với Liễu Sinh Quân ở bên Mỹ. Một vài hình ảnh xa lơ xa lắc hiện ra trong đầu khiến mắt cô rưng rưng.

- Đây là nơi ba cô đã sống khi còn ở đây. Bắc Vũ Thần quan sát biểu cảm trên gương mặt Liễu Sinh Nhu nói.

- Thảo nào tôi thấy quen thuộc như vậy, ba tôi, ông ấy vẫn giữ những thói quen này khi sống ở bên Mỹ. Nhà chúng tôi ở bên Mỹ, thay vì trồng hoa quả, thì trồng toàn các cây thuốc. Hàng ngày ông ấy vẫn tự tay chăm chúng, tự phơi, nghiền thuốc.

- Phải. Từ thời còn trẻ ông ấy đã luôn như thế. Bắc Vũ Thần ngồi trên ghế gỗ kể những chuyện xa lơ xa lắc về bọn họ cho Liễu Sinh Nhu nghe.

Liễu Sinh Nhu không hiểu tại sao Bắc Vũ Thần lại đưa cô đến đây, còn nói nhiều với cô như thế.

- Nếu cô thích, cô có thể ở đây.

- Tôi có thể xin ngài thả tôi khỏi đây không?

CHOANG! Tách trà trên tay Bắc Vũ Thần bị đập vỡ tan tành.

Chẳng hiểu Liễu Sinh Nhu bị ai nhập khi nói câu đó. Chiếc cốc vỡ đã kéo linh hồn Liễu Sinh Nhu về đúng thân xác. Cô sợ hãi run lập cập. Lần đầu tiên cô thấy Bắc Vũ Thần tức giận như thế, sát khí tỏa ra so với Dạ Tử Minh chỉ có hơn, không có kém. Liễu Sinh Nhu cứng đờ người không dám nói thêm một câu.

​Một lúc sau trấn tĩnh lại, Bắc Vũ Thần mới đứng lên.

- Ba cô đã sống cả đời ở đây. Cô cũng hãy làm thế.

Nói xong ông ta rời khỏi khu rừng trúc. Liễu Sinh Nhu lúc này mới dám nhúc nhích. Ba cô và Bắc Vũ Thần không đơn giản là huynh đệ đồng sinh cộng khổ, giữa họ còn có những ân oán tình thù khác. Lẽ ra Liễu Sinh Nhu nên nhớ lời của Dạ Tử Minh, sống làm người của Lục gia, chết làm ma của Lục gia, đó là điều những người ở Lục gia phải thề độc, không một ai dám tự ý bỏ trốn. Liễu Sinh Nhu là con của Liễu Sinh Quân chứ đến là người của Lục lão gia cũng không có ngoại lệ.

Ngoài việc không thả tự do cho Liễu Sinh Nhu, còn lại Bắc Vũ Thần đối xử với Liễu Sinh Nhu khá hậu ái. Hàng ngày, Liễu Sinh Nhu hai lần đến châm cứu điều trị cho Bắc Vũ Thần. Thời gian còn lại cô được thoải mái trồng cây, làm thuốc, chăm sóc hoa trong vườn, tự do đi lại trong hậu viện. Thế giới ngoài kia không biết thế nào, nhưng ở đây không ai dám làm phiền cô. Là người của Bắc Vũ Thần, lại được ông đối đãi hậu ái, đám người muốn xun xoe nịnh nọt Liễu Sinh Nhu không ít.

Chỉ riêng Thư Kỳ lấy làm gai mắt với Liễu Sinh Nhu khi cô chẳng những không bị hành hạ như những người khác khi bị bắt về đây, lại còn được Bắc Vũ Thần tỏ ra quý mến. Cô ta lúc nào cũng hậm hực với Liễu Sinh Nhu.

Liễu Sinh Nhu đang ở trong vườn thuốc thì có người báo Bắc Vũ Thần cần tìm gặp cô. Liễu Sinh Nhu nhanh chóng đi theo. Người dẫn đường dẫn cô đến một căn phòng khá xa hậu viện.

- Tại sao lại ở đây?

- Lão đại ở bên trong, nói có thứ muốn cho cô xem.

Thỉnh thoảng Bắc Vũ Thần lại dẫn Liễu Sinh Nhu đến một nơi, chỉ cho cô một thứ, nên cô cũng không đề phòng gì, theo lời người dẫn đường chỉ, đi vào bên trong.

- Lão đại, ngài cho gọi tôi?

Không có ông ta ở đây. Liễu Sinh Nhu nhìn ngó xung quanh, lên tiếng gọi:

- Lão đại.

Liễu Sinh Nhu không thấy ai cả, chỉ thấy ở giữa phòng có 1 chiếc giường như giường ở bệnh viện, bên trên trải tấm khăn trắng lên, đặt trên là mấy thứ dụng cụ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, 3 chiếc có hình tròn như quả trứng, 1 chiếc hình trụ dài rất giống cái đó của đàn ông, tất cả đều được nối với dây điện. Đúng lúc này, Thư Kỳ mở cửa đi vào cùng ba tên đàn em to khỏe. Linh cảm có điều không hay, Liễu Sinh Nhu lùi lại góc tường nói:

- Cô định làm gì?

Cô ta cười khẩy, đến gần Liễu Sinh Nhu, cô ta lấy tay bóp cằm Liễu Sinh Nhu:

- Cô lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao, cứu rỗi cả thế giới này mà. Bác sĩ Liễu, để tôi xem hôm nay cô cứu mình như thế nào.

Thư Kỳ nói rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế tựa, rồi búng tay ra hiệu một tên đàn em xông đến giữ chặt Liễu Sinh Nhu, ấn cô quỳ xuống sàn nhà. Liễu Sinh Nhu vô cùng hoảng sợ.

- Cô muốn làm gì?

- Cô chưa thấy hình phạt dành cho phụ nữ không nghe lời phải không. Hôm nay cho cô mở rộng tầm mắt.

Hai tên đàn em khác đứng sau Thư Kỳ, lúc này cô ta ra lệnh cho hai tên đó ra ngoài.

- Dẫn người vào đây!

Khánh Vân bị trói tay, đẩy vào bên trong. Cô ta bị đặt nằm lên giường, chân tay bị trói vào 4 góc. Rất nhanh sau đó bị lột sạch quần áo, không còn một mảnh vải che thân. Mặc cho Khánh Vân giãy giụa kêu gào, ba tên đàn ông mặt không biến sắc tiếp tục thực hiện hành vi bỉ ổi. Bọn chúng cầm mấy thứ dụng cụ được đặt trên giường lúc nãy rồi bật lên, Liễu Sinh Nhu nghe được những tiếng rè rè. Một tên bóp chặt hai bên ngực Khánh Vân, dùng thứ đồ trông như quả trứng chà vào nhũ hoa trên ngực cô ta. Một tên dùng quả trứng còn lại, trực tiếp nhét vào giữa hai chân Khánh Vân. Hai tên khốn nạn bám lấy người Khánh Vân sờ soạng, thứ tròn tròn ở trong cơ thể cô ta không được rút ra, lại bị ấn thêm cái thứ dài ngoằng ngoe nguẩy. Tên đàn ông ấn mạnh thứ đó vào trong cơ thể Khánh Vân, rồi cứ thế rút ra ấn vào vô cùng thô bạo. Khánh Vân kêu la thảm thiết, tiếng kêu pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn. Từng đợt từng đợt tấn công dồn dập, cơ thể Khánh Vân phản ứng với sự kích thích run lên bần bật.

- Cô… Mặt Liễu Sinh Nhu tái nhợt nhìn sự việc diễn ra trước mặt.

- Cô ta muốn bỏ trốn, phải chịu hình phạt cho kẻ dám bỏ trốn. Không phải cô muốn cứu cô ta sao? Bây giờ cô có thể chọn thay thế cô ta.

- Tôi…tôi…

- Nói! Tôi cho cô 5 giây suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1…

- Không. Tôi không thể. Liễu Sinh Nhu bất lực quay đầu sang một bên.

Thư Kỳ cười phá lên, giọng giễu cợt.

- Đây là người mà ba tôi đánh giá cao đó sao. Được. Thế thì cô mở to mắt nhìn cô ta chết cho tôi.

Thư Kỳ ra lệnh cho tên đàn em trói chặt Liễu Sinh Nhu, bắt cô nhìn vào cảnh đang diễn ra trên giường. Sau khi dùng dụng cụ hành hạ, hai gã đàn ông lại trực tiếp hãm hiếp Khánh Vân, có lúc chúng luân phiên nhau, có lúc cả hai cùng nhét vào một lúc. Khánh Vân la hét đến lạc giọng, người cạn kiệt sức lực, nằm im như một con cá thoi thóp. Từ chỗ đó một dòng máu hồng chảy ra, nhưng chắc chắn không phải lạc hồng, mà do bị nhét vào nhiều quá, chắc rách rồi. Ở trên giường, Khánh Vân vừa khoái cảm, vừa đau đớn. Còn ở phía dưới, chứng kiến toàn bộ sự việc, Liễu Sinh Nhu vừa lo lắng, vừa ghê tởm.

Liễu Sinh Nhu không muốn nhìn sự việc ghê tởm đó, nhưng chỉ cần cô nhắm mắt hay quay đầu đi nơi khác, Thư Kỳ sẽ ra lệnh cho gã đàn em giật tóc bóp cổ cô quay lại. Cô rất muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn đau đớn. Cô rất muốn khóc để nước mắt nhòe đi che lấp những gì cô đang thấy, mà chẳng hiểu sao đôi mắt khô khốc. Cô nhìn Thư Kỳ đầy kinh hãi, tại sao một người phụ nữ có thể độc ác đến thế, nghĩ ra thủ đoạn tàn bạo như thế cho một người phụ nữ, rồi lại bắt một người phụ nữ khác phải chứng kiến.

Bảy tám tiếng bạo lực về thể xác đối với Khánh Vân là bảy tám tiếng Liễu Sinh Nhu bị tra tấn về tinh thần, khi cả người Khánh Vân bất động, không biết còn sống hay đã chết, chẳng ai quan tâm, gã đàn ông quấn qua loa cô ta vào tấm khăn trải giường rồi ném xuống dưới đất. Khánh Vân nằm sấp trên đất, mặt quay về phía Liễu Sinh Nhu, đôi mắt trắng dã vô hồn, miệng mấp máy do co giật. Liễu Sinh Nhu nhìn Khánh Vân đau lòng, ánh mắt Khánh Vân nhìn cô khi đó mãi về sau này vẫn luôn ám ảnh cô. Liễu Sinh Nhu rất muốn đến xem Khánh Vân thế nào.

Thư Kỳ nãy giờ ngồi vắt chéo chân trên ghế tỏ vẻ không quan tâm, cô ta cầm cái dũa móng tay đứng lên đi về phía Liễu Sinh Nhu, cúi xuống ngang tầm cô, chĩa đầu nhọn của cái dũa vào má Liễu Sinh Nhu nhếch mép nói:

- Cô muốn thử không?

Liễu Sinh Nhu quay mặt sang một bên tránh Thư Kỳ.

- Sao hả? Muốn chạy đi gọi Tử Minh cứu cô?

Liễu Sinh Nhu lắc đầu. Lần trước ở bữa tiệc thác loạn cô có thể bỏ chạy, thì lần này cô bị bắt nhìn từ đầu đến cuối. Lần trước khi cô sợ hãi, Dạ Tử Minh đã dùng nụ hôn của anh giúp cô bình tĩnh. Lần này, cô chỉ có một mình chống trọi. Nhưng cô phải kiên cường lên, không được rơi lệ trước mặt Thư Kỳ. Yếu đuối trước kẻ địch sẽ chỉ càng làm thú tính bọn chúng mạnh lên.

Liễu Sinh Nhu nhổ một bãi nước bọt vào người Thư Kỳ, lớn tiếng mắng cô ta.

- Cô thật là đáng sợ, vô nhân tính!

Thư Kỳ tức giận tát một cái thật mạnh vào má Liễu Sinh Nhu.

- Ba tôi chưa bao giờ mắng tôi, Dạ Tử Minh còn phải nể mặt tôi vài phần. Cô là cái thá gì dám mắng tôi.

Thư Kỳ giơ chân định đạp lên vai Liễu Sinh Nhu, với thân thủ của cô ta, cộng thêm đôi giày cao gót nhọn hoắt kia, không gãy cũng khiến vai Liễu Sinh Nhu bị tổn thương nghiêm trọng. Liễu Sinh Nhu nhắm mắt chịu đựng.

- Dừng tay!

Giọng một người đàn ông bá đạo vang lên ngăn cú đá rơi xuống người Liễu Sinh Nhu. Cô từ từ mở mắt ra. Bắc Vũ Thần đứng ở cửa đang tiến lại gần, vẻ mặt tức giận nhìn Thư Kỳ. Thư Kỳ chỉnh trang quần áo đứng thẳng người.

- Ba!

- Con đang làm gì ở đây?

- Dạy bảo kẻ bỏ trốn chút thôi ba.

- Sao lại kéo cả bác sĩ Liễu vào.

Bắc Vũ Thần liếc mắt một cái, tên tôm tép đang giữ Liễu Sinh Nhu biết ý cởi trói cho cô. Dù gì cũng là người phụ nữ được Lão đại quan tâm, hắn nên nhanh chóng biết điều. Có Thư Kỳ bảo kê hắn có thể trói tay chân Liễu Sinh Nhu, chứ động vào người cô, có cho hắn mười cái mạng cũng không dám. Hơn nữa, bây giờ Lão đại đang ở đây, hắn xun xoe còn chẳng kịp.

Mấy gã đàn ông còn lại cũng sợ sệt khác hẳn cái dáng vẻ đê tiện hung hăng vừa nãy, vội lôi Khánh Vân ra ngoài.

Thư Kỳ nhìn đám đàn em cụp đuôi chạy mất thì bực mình mắng.

- Lũ nhát chết.

- Con nói gì? Bắc Vũ Thần nghiêm giọng.

- Không có gì, ba. Thư Kỳ vội vàng trả lời, bày ra nụ cười nịnh nọt, choàng tay ôm lấy tay Bắc Vũ Thần.

Bắc Vũ Thần khẽ đẩy Thư Kỳ ra, đi về phía Liễu Sinh Nhu khẽ đỡ cô đứng dậy.

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, thưa ngài. Liễu Sinh Nhu xoa xoa cổ tay rồi đứng lên.

Bắc Vũ Thần đứng giữa hai người con gái, lên tiếng.

- Ta ghét nhất là phản bội. Đây là hình phạt cho những dám bỏ trốn khỏi đây. Thư Kỳ chỉ đang thực hiện theo môn quy.

Thư Kỳ vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu không dám nói gì, nhẫn nhịn cam chịu gật đầu. Bắc Vũ Thần quay ra nhìn Thư Kỳ.

- Bác sĩ Liễu là người của ta. Từ khi nào có người dám động đến người của ta khi chưa được ta cho phép. Ông ta nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý cảnh cáo.

- Ba, chỉ là nhắc nhở cô ta chút thôi. Thư Kỳ bĩu môi ngúng nguẩy nói.

- Nhớ rõ. Không có lần sau. Bắc Vũ Thần nghiêm giọng nhìn Thư Kỳ.

Thư Kỳ miễn cưỡng trả lời.

- Được rồi được rồi. Con nhớ rồi.

- Thế thì tốt. Về hết cả đi. Bắc Vũ Thần ra lệnh rồi đi ra trước.

Thư Kỳ chặn đường của Liễu Sinh Nhu nhìn đầy thách thức.

- May cho cô là người của ba tôi. Khi nào cô không phải nữa, đừng trách tôi.

Cô ả nói rồi xoắn xuýt đuổi theo Bắc Vũ Thần.

Liễu Sinh Nhu mệt mỏi lê lết đi về chỗ ở của mình. Cô cảm thấy bản thân không có một chút sức lực nào. Những con người ở đây, là cô chưa hiểu hết bọn họ. Bọn họ chưa động đến cô, không có nghĩa bọn họ là người tốt. Những thủ đoạn độc ác, tàn bạo, bản tính máu lạnh, vô tình trong con người bọn họ làm sao có thể không có được. Nhìn không gian xung quanh, cô tự hỏi tại sao ba cô, Liễu Sinh Quân lại chọn một cuộc sống với những người như vậy. Cô không hiểu nổi, cô mong muốn trở lại cuộc sống pháp trị ngoài kia. Liễu Sinh Nhu gạt đổ tung tóe những khay thuốc trong vườn, thứ gì trước mặt có thể ném đều bị cô ném ra xa, như thể những hành động này giúp cô phát tiết sự sợ hãi và bất lực.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play