Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp

Đêm đó trời mưa lớn. Một mình Liễu Sinh Nhu ở trong căn nhà gỗ vắng vẻ. Khó khăn lắm cô mới nằm xuống giường chợp mắt một lát. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại hình dung đôi mắt trắng dã Khánh Vân đang nhìn mình.

Bên ngoài tiếng sấm chớp đì đùng. Tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm những hình thù ngoằn nghoèo đáng sợ. Trong căn phòng tối om, Liễu Sinh Nhu sợ hãi quấn chăn chặt vào người, tay ôm đầu ngồi nép vào góc giường, toàn thân run rẩy.

Xẹt. Một bóng đen lướt qua cửa sổ lao vào phòng, tiến đến gần Liễu Sinh Nhu.

- Không đừng! Đừng đến gần tôi! Liễu Sinh Nhu hét lên.

Bóng đen vẫn tiếp tục đến gần cô, gần chạm vào tấm chăn của cô.

- Cút đi! Cút đi!

Liễu Sinh Nhu lao người lên đẩy bóng đen đang tiến tới mình, muốn chạy ra ngoài. Nhưng sức cô yếu hơn, bị người đó ấn ngược trở lại giường.

- Đừng! Đừng! Cứu tôi với!

Liễu Sinh Nhu bị người đó kiềm chặt dưới thân chỉ có thể kêu lên những tiếng tuyệt vọng. Người kia để ngăn cô hét lên, lấy tay bịt chặt miệng cô lại. Liễu Sinh Nhu lấy hết sức cắn mạnh vào tay người đó. Bàn tay to lớn chắc phải là đàn ông. Không cần biết đàn gì, Liễu Sinh Nhu chỉ mong thoát được tên đang chiếm giữ mình. Mùi máu tanh xộc lên trong miệng, người đàn ông không có ý định làm gì khác, cũng không có phản ứng gì, chỉ để cho Liễu Sinh Nhu cắn mạnh một lúc lâu. Thấy lạ, Liễu Sinh Nhu mở mắt ra nhìn, đúng lúc một tia chớp lóe lên tạo ra ánh sáng. Liễu Sinh Nhu nhận ra người đó, là Dạ Tử Minh, cô không la hét nữa nhưng hơi thở vẫn vô cùng gấp gáp. Lồng ngực hít thở phập phồng, cô nhìn anh chăm chăm. Dạ Tử Minh cúi xuống nhìn người con gái đã từ từ bình tĩnh lại, cười nhẹ.

- Đã nhìn rõ rồi mà em còn chưa định nhả tay tôi ra sao.

Ặc, cô vẫn cắn chặt tay Dạ Tử Minh nãy giờ. Liễu Sinh Nhu bối rối há miệng, dùng hai tay đẩy Dạ Tử Minh ra, ngồi dậy. Dạ Tử Minh xoa xoa bàn tay mình tỏ vẻ tội nghiệp.

- Tay tôi có gì ngon mà lần nào em cũng cắn thế.

Liễu Sinh Nhu chỉnh sửa đầu tóc, lấy hộp thuốc trong tủ ra, sát trùng vết thương rồi bôi thuốc cho Dạ Tử Minh.

- Còn không phải tại anh lần nào cũng cưỡng ép tôi ư.

Dạ Tử Minh nhìn Liễu Sinh Nhu xử lý vết thương trên tay cho mình, cười nói:

- Em dùng từ không đúng, tôi đâu có cưỡng ép em làm gì, còn chưa ăn được miếng nào, không phải đã bị em xơi hai phát đó sao.

Liễu Sinh Nhu vô tình nói bừa, liền bị anh bắt bẻ trêu đùa. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng quay người đi. Dạ Tử Minh thuận thế, vòng tay ôm eo Liễu Sinh Nhu, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

- Việc sáng nay, để em phải sợ rồi.

- Khánh Vân cô ấy…

- Được cứu. Nhưng vỡ tử cung, phải cắt bỏ. Dạ Tử Minh thẳng thắn nói, không che giấu.

Liễu Sinh Nhu cũng đoán được tình hình của Khánh Vân lúc ấy, nhưng cô vẫn không giấu được vẻ đau đớn khi nghe xác nhận từ Dạ Tử Minh. Người cô run rẩy, gương mặt nhỏ bé nhăn nhó.

- Nếu em muốn khóc cho bớt sợ, em cứ khóc đi. Chỉ có tôi ở đây, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp, Liễu Sinh Nhu như quả bóng căng lên bây giờ mới giải tỏa được. Dạ Tử Minh một tay vẫn ôm eo Liễu Sinh Nhu, một tay kéo cô ngả đầu lên vai mình, ngồi yên nghe cô khóc. Một lúc sau, anh áp tay lên đầu cô vỗ vỗ nhẹ, sau đó vuốt ve mấy sợi tóc dính trên trán cô, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má. Liễu Sinh Nhu khóc một hồi cảm thấy khá hơn, ngượng ngùng đứng lên.

- Lợi dụng tôi làm khăn giấy lau nước mắt cho em rồi vứt tôi đi như thế hả.

Dạ Tử Minh đùa.

- Làm gì có cái khăn giấy nào biết đòi hỏi như anh chứ.

Liễu Sinh Nhu cười nhẹ. Dạ Tử Minh thấy Liễu Sinh Nhu cười thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đã rất lo lắng cho cô.

- Vậy em có nên trả công cái khăn giấy này một chút không?

Dạ Tử Minh đứng dậy ôm lấy Liễu Sinh Nhu từ phía sau, anh nhẹ nhàng xoay người cô đối diện với mình. Dạ Tử Minh cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ, rồi từ từ nhấm nháp đôi môi anh đào ngọt ngào. Thấy Liễu Sinh Nhu hơi mở miệng, anh lập tức chớp cơ hội tiến thẳng vào càn quét hương vị của riêng cô, mà bây giờ thuộc về anh nữa. Sấm chớp bên ngoài bây giờ chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai người. Dạ Tử Minh khẽ đẩy người Liễu Sinh Nhu ngã xuống giường, môi mỏng của anh vẫn không dời môi cô. Bàn tay thành thạo anh cởi những chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi Liễu Sinh Nhu đang mặc. Cảnh xuân mơn mởn hiện ra trước mắt. Liễu Sinh Nhu mở mắt to tròn ướt lệ nhìn Dạ Tử Minh.

- Đừng! Cô kéo hai vạt áo lại, cố gắng che đi phần cơ thể mình.

Dạ Tử Minh nhìn cô trìu mến, cầm hai tay cô dịu dàng ấn sang hai bên, cúi đầu xuống áp má mình lên ngực cô. Liễu Sinh Nhu nghe tim mình đập thình thịch, hơi thở khó nhọc. Nếu không phải bác sĩ, chắc cô nghĩ mình bị mắc bệnh nan y nào đó rồi.

​Liễu Sinh Nhu nhắm chặt mắt chịu đựng.

Một giây, hai giây…ba mươi giây.​

​Không thấy Dạ Tử Minh nhúc nhích. Liễu Sinh Nhu khe khẽ cựa mình.

- Em nằm yên. Tôi rất mệt, muốn ngủ một lát.

Gì? Nghĩ cô là đệm bông hay gấu ôm.

Liễu Sinh Nhu không biết rằng Dạ Tử Minh đã rất vất vả, 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi chút nào để nhanh chóng trở về đây. Anh sắp xếp công việc cẩn thận cho Tam Ngưu chỉ đạo tiếp, rồi vượt qua cuộc truy sát của kẻ địch, về đến đây anh cũng chưa kịp thay quần áo, biết cô chuyển về vườn sau hậu viện là anh phi thẳng tới đây.

​Liễu Sinh Nhu không phải là thánh nữ, cả một đêm gần gũi với người đàn ông phong độ đẹp trai soái khí ngời ngời như Dạ Tử Minh, nói cô không có cảm xúc nào là nói dối. Liễu Sinh Nhu ngẩng mặt nhìn trần nhà đếm không biết hết vì sao của dải thiên hà nào rồi cũng không ngủ được. Người đàn ông ngược lại ngủ rất ngon, hơi thở đều đều an yên. Đến gần sáng, chân tay tê cứng hết cả, Liễu Sinh Nhu khẽ cựa quậy, cố nhích người, vô tình chân cô huých phải chỗ đó của Dạ Tử Minh.

- Nếu em còn tiếp tục, tôi sẽ nghĩ là em câu dẫn tôi mà không ngần ngại ăn em đâu đấy.

Tưởng anh ta đang ngủ say chứ.

- Anh xích ra một chút, tôi không thở được. Liễu Sinh Nhu nói giọng có chút giận dỗi.

Dạ Tử Minh nhỏm người dậy, từ đêm qua anh gối lên ngực cô, cả người đè lên người cô. Khẽ lăn người sang một bên, Dạ Tử Minh chống tay vào cằm nhìn Liễu Sinh Nhu.

- Xin lỗi nhé.

Nhưng chỗ đó rất mềm, ấm, và...thơm nữa.

Dạ Tử Minh cười gian tà, ánh mắt chuyển xuống dưới cổ Liễu Sinh Nhu. Liễu Sinh Nhu lúc này mới phát hiện phần thân trên của cô không có gì che đậy cả.

- A! Lưu manh!

Liễu Sinh Nhu hét lên, hai tay vây lấy ngực. Dạ Tử Minh cười sảng khoái trước hành động ngây ngô này, chậm rãi đứng lên.

- Cô bé, lần này em gọi đúng tên tôi rồi đấy. Tôi đúng là lưu manh, chứ không phải quỷ dạ xoa nha.

Liễu Sinh Nhu cài lại cúc áo ngồi dậy.

- Có thứ này muốn tặng cho em.

Dạ Tử Minh lấy trong áo ra một cái kẹp tóc hình bông hoa bách hợp. Phần kẹp làm bằng kim loại nạm những hạt ngọc nhỏ, đặc biệt nhất phần hoa bách hợp bằng pha lê màu xanh A Nhất nhìn dưới ánh nắng như thủy tinh. Người làm ra cái kẹp này cũng thật có tâm, còn người tặng cũng thật có lòng.

- Hoa bách hợp ư? Liễu Sinh Nhu chớp chớp hàng mi long lanh.

- Thích chứ? Dạ Tử Minh nghiêng đầu hỏi.

Liễu Sinh Nhu trầm ngâm một lúc.

- Ba tôi rất thích loại hoa này. Nhưng không hiểu sao ông không bao giờ trồng nó. Ở bên Mỹ ít nơi có loại hoa này, vào những dịp lễ, tôi thường đi khắp tất cả các con phố gần nhà tìm mua. Sau khi ăn tối chúng tôi sẽ đến con sông gần nhà, thả những bông hoa này xuống để cho nó trôi…tự do.

Nhắc đến hai từ “tự do” trong lòng Liễu Sinh Nhu trùng lại. Cô rất muốn được như bông hoa bách hợp đó tự do tự tại lững lờ trôi trên sông.

Dạ Tử Minh chăm chú ngắm biểu cảm trên khuôn mặt hết mơ màng rồi lại đượm buồn không một chút che giấu của Liễu Sinh Nhu, khẽ nhíu mày. Anh giật lại chiếc kẹp tóc trong tay Liễu Sinh Nhu.

- Không tặng cho em nữa, không biết chừng em mang nó đi thả trôi sông.

Liễu Sinh Nhu vội giơ tay lấy lại, nhưng Dạ Tử Minh cao hơn cô một cái đầu, 1m62 so với 1m84 thì thấm vào đâu, hơn nữa Dạ Tử Minh còn giơ tay lên cao. Liễu Sinh Nhu nhảy nhảy như con chuột túi một hồi cũng không lấy được, đành chơi bài giận dỗi. Cô quay mặt đi nói giọng uất ức.

- Anh đã tặng nó cho tôi rồi, sao còn muốn lấy lại chứ.

Hành động trẻ con của cô khiến Dạ Tử Minh thấy vui. Anh nhẹ nhàng đến gần cô, kẹp chiếc kẹp tóc lên một nửa mái tóc dài đen óng ả của cô.

- Hứa với tôi em sẽ không thả nó trôi sông.

Dạ Tử Minh dán sát miệng mình vào tai Liễu Sinh Nhu nói khiến cô cảm thấy run run, cô đưa tay chạm vào chiếc kẹp e lệ.

- Nếu có đi, tôi sẽ đi cùng nó.

Dạ Tử Minh vòng một tay ôm Liễu Sinh Nhu từ phía sau, một tay xoay chiếc cằm nhỏ của cô lại, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn phớt. Một tay Liễu Sinh Nhu vẫn đặt trên đầu, một tay còn lại đang bị Dạ Tử Minh khóa chặt, cô chớp chớp hàng mi cong vút nhìn anh. Liễu Sinh Nhu từ từ khép đôi mi lại, chủ động xoay người ôm lấy cổ anh. Nào lại để cô chạy thoát, Dạ Tử Minh khóa chặt eo thon của cô, lập tức chiếm lấy đôi môi ngọt ngào cắn mút như viên kẹo. Liễu Sinh Nhu rụt rè đáp lại, cô lách chiếc lưỡi nhỏ vào miệng Dạ Tử Minh, nhưng lo sợ lại trở ra. Không để cô kịp đổi ý, Dạ Tử Minh dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô, mút sạch những vị ngọt thuộc về cô.

“Thu phục thành công”, Dạ Tử Minh cười thầm, dồn dập tiến công. Tay anh từ phía sau luồn vào trong áo, cởi bỏ lớp giáp bảo vệ đầu tiên của cô. Liễu Sinh Nhu còn một chút lý trí mách bảo chưa sẵn sàng, níu tay lên vai đẩy anh ra, lại bị anh ghì chặt.

Đúng lúc này, có tiếng huyên náo ở phía ngoài. Dạ Tử Minh lập tức mở mắt, tất thảy mọi hành động đều đóng băng. Khi Liễu Sinh Nhu thích ứng được với thực tế thì Dạ Tử Minh đã rời khỏi người cô, nấp ở một góc, ra hiệu cho cô bình tĩnh, ra ngoài.

Liễu Sinh Nhu gật đầu, chỉnh sửa y phục chạy ra.

- Bác sĩ Liễu, Đại ca có chuyện, cô đến nhà chính ngay.

Tay thuộc hạ thân tín của Bắc Vũ Thần đích thân đến đây, chắc hẳn không phải chuyện đơn giản. Liễu Sinh Nhu gật đầu nhanh chóng theo hắn đi, cô ngoái đầu lại nhìn Dạ Tử Minh đã không còn ở đó nữa rồi.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play