Chương 18: Bỏ trốn không thành

Sự việc ngày hôm đó không ai dám nhắc lại nữa. Dạ Tử Minh cũng có công chuyện phải ra ngoài xử lý, Liễu Sinh Nhu ngày ngày đến điều trị cho Bắc Vũ Thần không có biến động gì nhiều. Chỉ có điều Thư Kỳ càng ngày càng hậm hực với cô hơn. Cô cũng cố gắng mà tránh xa cô ta được càng xa càng tốt.

Buổi tối cô không có việc gì làm, ngồi giữa vườn thuốc ngắm sao. Liễu Sinh Nhu thật sự nhớ những ngày ở Mỹ cùng ba cô hàn huyên tâm sự. Những ngày đi trực đêm, khi không có bệnh nhân cô liền ra ngoài hít thở và ngắm bầu trời đêm. Cảnh vật vẫn đẹp và êm đềm như xửa, chỉ có lòng cô hiện giờ đầy biến động, không yên một chút nào. Tháng ngày tự do ấy, liệu cô còn có thể trở lại. Bất chợt cô nhớ đến Dạ Tử Minh, con người đó như những vì sao kia, vừa gần lại vừa xa, vừa nhớ lại vừa sợ, vừa muốn đến gần anh lại muốn đẩy anh đi thật xa. Tâm sự cô cứ dằng xé như vậy không thể giải bày.

​Khi Liễu Sinh Nhu đến chính điện theo chỉ thị của Bắc Vũ Thần, cô thấy cửa để mở hé, cô cất tiếng gọi Bắc Vũ Thần mà không thấy ông ta đáp lại.

Bắc Vũ Thần đang ở bên trong nhìn chằm chặp vào lá cờ Lục gia.

- Đại ca, không phải đệ, đại ca biết mà. Ông ta lầm rầm một mình. Hạ Lan cô ấy….

BỊCH! Bắc Vũ Thần ở bên trong nghe thấy tiếng động lập tức cất là cờ vào hòm, cảnh giác đi ra ngoài. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ thấy Liễu Sinh Nhu ở đó.

Liễu Sinh Nhu vô tình va phải cạnh bàn khiến sập tài liệu rơi xuống đất, cô đang lúi húi nhặt lại chúng. Cũng may là cô ở khá xa căn phòng bí mật Bắc Vũ Thần ở vừa nãy, nên ông ta thôi không nghi ngờ gì. Ông ta cất giọng nói:

- Cô đến rồi?

- A. Xin lỗi ngài. Tôi gọi mà không thấy có tiếng ông, cửa mở nên tôi đi vào phòng khách chờ.

Bắc Vũ Thần gật đầu.

- Được rồi. Ngày mai tôi có công chuyện bên ngoài khoảng 1 tuần, cô về chuẩn bị theo tôi.

- Vâng. Liễu Sinh Nhu ngoan ngoãn trả lời.

Liễu Sinh Nhu theo Bắc Vũ Thần đi đến một thị trấn nhỏ. Thì ra nơi ở của bọn họ giáp biên giới, một mặt giáp núi và con sông lớn. Lần này cô được đi theo đường chính, không phải vượt sông, trèo đèo lội suối. Con đường này tất nhiên được canh phòng cẩn mật hơn. Bọn họ đi đến thành phố, đường xá khá thuận tiện. Lần trước Bắc Vũ Thần theo đường này về, tất nhiên phải làm thủ tục xuất nhập cảnh, còn bọn người Liễu Sinh Nhu vì nhập cảnh trái phép nên phải đi đường mòn lối mở.

Liễu Sinh Nhu đưa mắt ngắm cảnh đường phố xung quanh, nơi đây là một thành phố sát biên giới, nhưng có vẻ cũng khá sầm uất, đông dân cư. Đột nhiên trong đầu Liễu Sinh Nhu hiện lên ý nghĩ. Nếu như cô có cơ hội trốn thoát, cô có thể nhờ người dân ở đây giúp đỡ.

Sau khi đến nơi dừng chân, Bắc Vũ Thần bận rộn giao việc cho đám người dưới. Liễu Sinh Nhu không có việc gì, bèn đi dạo xung quanh. Sau khi đi được một vòng, Liễu Sinh Nhu phát hiện ra không có người gác, cũng không có ai đi theo cô. Trong đầu Liễu Sinh Nhu liền lóe lên một suy nghĩ liều lĩnh. Cô giả bộ vừa đi vừa nghĩ ngợi như không để ý, một lúc ra đến cổng vào, vẫn không thấy có 1 bóng người nào cả. Cô lấy hết can đảm, cắm mặt chạy miết ra bên ngoài, cố gắng hình dung con đường lúc đi, tìm đường trốn.

Liễu Sinh Nhu chạy một hồi rất lâu cũng ra được phố. Cô mừng lắm. Từ con ngõ nhỏ cô đang đứng, nhìn ra phố lớn, bên tay trái, có một đồn cảnh sát giao thông, chỉ cần cô đến được đó, cô có thể trình báo cảnh sát địa phương nhờ giúp đỡ.

​Nhưng ngay khi Liễu Sinh Nhu định chạy về bên trái, từ phía bên phải, cô quan sát thấy một bóng người đàn ông cao lớn đang nhìn cô. Là Dạ Tử Minh. Tại sao lại bắt gặp anh ta ở đây? Anh ta đi lo công chuyện ở đây sao? Từ vụ việc lần trước cô luôn tìm cách né tránh anh, cũng rất ít khi bắt gặp anh ở tư trang. Dạ Tử Minh quan sát tình hình, hiểu ngay ý đồ của Liễu Sinh Nhu. Anh vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn cho cô một lời cảnh báo đừng làm cái điều mà cô đang nghĩ. Liễu Sinh Nhu nghĩ đến sự tự do, cuộc sống bình thường vốn là của cô, cô cần trở về. Hơn cả, cô muốn trốn chạy khỏi Dạ Tử Minh, cô thừa nhận việc bị anh bỏ rơi khiến cô rất đau, nếu còn ở lại, cô sẽ không sống nổi mất. Liễu Sinh Nhu hít một hơi thật sâu, chân bước về bên trái, cắm đầu chạy. Khi Liễu Sinh Nhu an toàn đến được bốt cảnh sát, cô quay lại nhìn, Dạ Tử Minh không còn đứng ở góc phố đó nữa.

- Cô à, có chuyện gì?

Một viên cảnh sát hỏi cô bằng thứ tiếng mà cô không biết. Liễu Sinh Nhu bắt đầu mô tả tình cảnh của mình bằng đủ các ngôn ngữ mà cô hi vọng cảnh sát sẽ hiểu. Cô xin cả giấy để vẽ, cô vẽ sơ qua khung cảnh nơi cô bị bắt cóc, viết tên thành phố cô ở trước đó. Đám cảnh sát có vẻ hiểu một chút, họ gật đầu, rồi đưa cô về đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát ban nãy đưa nước cho Liễu Sinh Nhu, ra hiệu cô ngồi chờ ở bàn thẩm tra để anh ta đi báo cấp trên. Anh ta đi khá lâu, khiến Liễu Sinh Nhu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài. Góc hành lang, cô bắt gặp viên cảnh sát vừa nãy đứng nói chuyện với một người nữa. Cô nghe không hiểu tiếng, chỉ đoán được họ đang nói đến mình. Đột nhiên cô nghe thấy hai người nói đến tên của Bắc Vũ Thần bằng thứ tiếng đấy. Cô nhớ, vì có một lần Dạ Tử Minh đã từng nói với cô. Linh cảm có chuyện không hay, Liễu Sinh Nhu nép mình vào góc hành lang, đợi hai tên kia nói chuyện xong bỏ đi, liền tìm đường trốn ra ngoài. Viên cảnh sát quay lại không thấy cô, bèn đuổi theo.

Liễu Sinh Nhu cắm đầu cắm cổ chạy, cô không biết đường, chạy một lúc rơi vào ngõ cụt. Tay cảnh sát đã đuổi kịp đến nơi. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, không còn thân thiện như vừa nãy nữa. Trên tay hắn cầm dây thừng thay vì cầm còng số 8. Chắc chắn hắn định bắt cô lại rồi đưa đi đâu đó không phải đồn cảnh sát.

- Không được đến đây!

- Cô bé! Em chủ động đến tìm tôi giúp đỡ. Tôi chỉ đang giúp em thôi mà.

Hắn ta có thể nói được tiếng của cô. Vậy mà lúc nãy hắn giả bộ không hiểu.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì à? Cô nhìn thấy phù hiệu tên của tôi không. Tôi là Ngô Duy Sở, là cảnh sát, mà cảnh sát thì chỉ giúp đỡ người thôi.

Liễu Sinh Nhu hoảng sợ, tay vơ mấy tấm vải người ta giặt đang treo trên cây gần đó ném vào viên cảnh sát. Hắn ta chẳng nề hà gì thẳng tay gạt những tấm vải ra, lao vào người cô. Liễu Sinh Nhu ngồi sụp xuống nhắm mắt nhắm mũi, khuya tay khuya chân chống trả. Liễu Sinh Nhu đấm túi bụi vào người đàn ông trước mặt.​

- Đừng sợ, là tôi!

Dạ Tử Minh giữ chặt hai cổ tay Liễu Sinh Nhu, kéo cô vào lòng. Vừa nãy khi tên cảnh sát chuẩn bị động vào người Liễu Sinh Nhu, Dạ Tử Minh đã kịp thời từ sau đánh ngất hắn, đá sang một bên. Liễu Sinh Nhu từ từ mở mắt ra, thấy Dạ Tử Minh đang nhìn mình liền đẩy anh ra. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

- Đi theo tôi!

Dạ Tử Minh cau mày, nắm chặt tay Liễu Sinh Nhu kéo cô đứng dậy lôi đi. Liễu Sinh Nhu dùng hết sức vùng ra khỏi tay Dạ Tử Minh, lùi lại cách xa anh.

- Em nghĩ có thể chạy trốn bằng cách này sao? Dạ Tử Minh quay lại nhìn cô. Nói cho em biết cảnh sát ở thị trấn này đều là người của bọn tôi. Trừ khi em có thể biến mình thành hạt cát, còn không đi đến đâu người của tôi cũng tìm được em.

Liễu Sinh Nhu không cam lòng, vẫn cúi đầu không nói.

- Còn không chịu đi! Dạ Tử Minh lớn tiếng ra lệnh.

Liễu Sinh Nhu đành chán nản đi theo. Hai người một trước, một sau đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Liễu Sinh Nhu đi rất chậm, tựa hồ cô muốn cách xa Dạ Tử Minh một chút để tìm cách bỏ chạy. Dạ Tử Minh mất kiên nhẫn, quay lại, vác cô lên vai. Liễu Sinh Nhu bất ngờ kêu lên.

- A!

- Em đừng nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi. Dạ Tử Minh gằn giọng. Liễu Sinh Nhu sợ hãi không dám phản kháng nữa.

Dạ Tử Minh đưa Liễu Sinh Nhu đến một căn nhà bỏ hoang. Một lúc sau Tam Ngưu đến. Dạ Tử Minh hỏi:

- Thế nào?

- Anh, cảnh sát Ngô đã báo về cho Đại ca, hiện người của đại ca đang đi bắt cô ấy.

- Đây là một cái bẫy. Dạ Tử Minh nói khiến Liễu Sinh Nhu khó hiểu.

Tam Ngưu ở bên liền giải thích.

- Cô nói cô ra ngoài mà không hề thấy lính gác nào đúng không?

- Phải. Liễu Sinh Nhu gật đầu.

- Chính là muốn cô chạy, sau đó bắt cô lại và chịu phạt vì tội bỏ trốn. Chắc cô còn nhớ hình phạt đối với Khánh Vân.

Liễu Sinh Nhu thất thần sợ hãi. Thì ra ngay từ đầu cô đã không thể trốn thoát được rồi.

- Phải nghĩ cách để cô ấy quay về an toàn. Tam Ngưu nhìn vẻ mặt thểu não của Liễu Sinh Nhu, lắc đầu nói với Dạ Tử Minh.

Dạ Tử Minh trầm ngâm một hồi.

- Tam Ngưu, thay đổi kế hoạch giao hàng, tiết lộ một chút cho Cao Gia Tuấn về kế hoạch của chúng ta. Đây là địa bàn của cậu ta, tập hợp lực lượng chắc sẽ nhanh thôi, hi vọng cậu ta không làm tôi thất vọng.

Liễu Sinh Nhu không hiểu ý đồ của Dạ Tử Minh, nhưng cô nghe đến Cao Gia Tuấn, lần trước Mộc Lan cho cô biết đây là kẻ thù không đội trời chung của Lục gia, đặc biệt đối với Dạ Tử Minh. Liễu Sinh Nhu linh cảm có nguy hiểm đang cận kề bọn họ.

Dạ Tử Minh ra ngoài nghe điện thoại, chỉ có Tam Ngưu và Liễu Sinh Nhu ở trong phòng. Tam Ngưu đến gần Liễu Sinh Nhu nói:

- Bác sĩ Liễu, tôi biết không nên can dự vào chuyện của cô và Tam ca. Nhưng tôi theo Tam ca từ khi còn nhỏ, từ trước đến giờ chưa thấy anh ấy quan tâm một người phụ nữ nào như cô. Lúc anh ấy cứu cô khỏi cuộc đọ súng ở thành phố, cứ coi là sau đó cô xui xẻo bị bọn A Nhất Đỏ bắt cóc. Nhưng còn khi cô bị Lão đại phạt quỳ, chính anh Dạ đã xin với Lão đại tha cho cô, dù anh ấy biết trước giờ chưa ai dám xin tha khi Lão đại xử phạt, dù biết làm thế Lão đại sẽ nghi ngờ anh ấy có tư tâm. Mộc Lan cũng là do anh Dạ nể tình cô mà bàn với Nhị ca nghĩ cách cứu về. Khi nghe tin cô chỉ gặp chút xíu cú shock tâm lí, xong việc anh ấy cũng bỏ hết tất cả thật nhanh trở về. Cái lần mưa giông đó, anh ấy đã bị hai tên sát thủ truy sát phải lặn dưới sông cả đêm mới có thể thoát nạn. Về đến nơi không nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ cô luôn. Khi chúng tôi ở trên núi tìm được khối ngọc bích, anh ấy vô cùng giữ gìn nó, tìm một thợ giỏi chế tác thành chiếc cặp tóc hoa bách hợp. Tôi biết anh ấy tặng nó cho cô.

Bọn tôi là xã hội đen chỉ biết bản thân mình. Nhưng anh Dạ là một người trọng tình cảm. Anh ấy không bao giờ bỏ rơi chúng tôi, nhiều lần cứu chúng tôi. Chỉ cần là người của anh ấy, anh ấy sẽ thực lòng quan tâm. Tôi không mong cô đáp lại, chỉ mong cô hiểu cho anh ấy.

Tam Ngưu nói một thôi một hồi rồi đi ra ngoài, gương mặt Liễu Sinh Nhu hết chau lại lại dãn ra.

Lát sau Dạ Tử Minh đi vào. Cô rụt rè đi đến gần Dạ Tử Minh, mang tâm trạng của kẻ mắc lỗi.

- Tôi…tôi có thể giúp gì cho anh không?

Nhìn cái dáng vẻ khúm núm của cô, Dạ Tử Minh khẽ cười nhẹ.

- Việc của em bây giờ là đi theo thật sát tôi. Không được bỏ trốn cho đến khi tôi cho phép.

Trong lời nói của Dạ Tử Minh có một nửa dịu dàng, một nửa cảnh cáo, Liễu Sinh Nhu khổ sổ bày ra vẻ mặt tội lỗi như con mèo làm nũng chủ nhân sau khi đã gây ra hàng loạt rắc rối. Dạ Tử Minh gõ nhẹ lên trán cô.

- Thật là muốn bỏ rơi em cũng không được mà.

Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2 Chương 2: Bị bắt cóc
3 Chương 3: Khám người
4 Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5 Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6 Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7 Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8 Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9 Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10 Chương 10: Bị phạt quỳ
11 Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12 Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13 Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14 Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15 Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16 Chương 16: Lần đầu (H)
17 Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18 Chương 18: Bỏ trốn không thành
19 Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20 Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21 Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22 Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23 Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24 Chương 24: Tắm tiên (H)
25 Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26 Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27 Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28 Chương 28: Bị bắt cóc
29 Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30 Chương 30: Ma tuý
31 Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32 Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33 Chương 33: Ngộ độc
34 Chương 34: Nhóm máu AB
35 Chương 35: Đột quỵ
36 Chương 36: Anh có người mới
37 Chương 37: Con gái của kẻ thù
38 Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39 Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40 Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41 Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42 Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43 Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44 Chương 44: Yêu hận đan xen
45 Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46 Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47 Chương 47: Quyết định
48 Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49 Chương 49: Gặp lại
50 Chương 50: Tìm thấy
51 Chương 51: Sống chết có nhau
52 Chương 52: Được ăn no (H+)
53 Chương 53: Để cô đi
54 Chương 54: Uy hiếp (1)
55 Chương 55: Uy hiếp (2)
56 Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57 Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58 Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59 Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
2
Chương 2: Bị bắt cóc
3
Chương 3: Khám người
4
Chương 4: Người đàn ông anh tuấn nhất cô gặp là Dạ Tử Minh
5
Chương 5: Em muốn tôi chơi em
6
Chương 6: Biểu hiện của Dạ Tử Minh
7
Chương 7: Quỷ dạ xoa, dạ tử thần
8
Chương 8: Nghi ngờ của Bắc Vũ Thần
9
Chương 9: Ông ấy là ba tôi
10
Chương 10: Bị phạt quỳ
11
Chương 11: Em có bản lĩnh hơn tôi nghĩ
12
Chương 12: Sự trừng phạt đối với kẻ bỏ trốn
13
Chương 13: Kẹp tóc hoa bách hợp
14
Chương 14: Cơn đau đầu của Bắc Vũ Thần
15
Chương 15: Thi uống rượu với Thư Kỳ
16
Chương 16: Lần đầu (H)
17
Chương 17: Mối thù bí ẩn của Lục gia
18
Chương 18: Bỏ trốn không thành
19
Chương 19: Đụng độ Cao Gia Tuấn
20
Chương 20: Sự lựa chọn của Liễu Sinh Nhu
21
Chương 21: Ăn đạn tôi quen rồi. Ăn em thì chưa
22
Chương 22: Làm món hàng câu dẫn đàn ông
23
Chương 23: CPR hồi sức tim phổi
24
Chương 24: Tắm tiên (H)
25
Chương 25: Nhiệm vụ bí mật của Dạ Tử Minh
26
Chương 26: Giới hắc đạo tụ hội (1)
27
Chương 27: Giới hắc đạo tụ hội (2)
28
Chương 28: Bị bắt cóc
29
Chương 29: Bị bắt cóc (2)
30
Chương 30: Ma tuý
31
Chương 31: Thứ ma tuý tôi nghiện chính là em
32
Chương 32: Đụng độ cảnh sát
33
Chương 33: Ngộ độc
34
Chương 34: Nhóm máu AB
35
Chương 35: Đột quỵ
36
Chương 36: Anh có người mới
37
Chương 37: Con gái của kẻ thù
38
Chương 38: Trên núi Lục Lĩnh
39
Chương 39: Trùng điệp truy bắt
40
Chương 40: Hoa bách hợp, tạm biệt
41
Chương 41: Nỗi đau thấu trời xanh
42
Chương 42: Lọt vào tay Cao Gia Tuấn
43
Chương 43: Đám cưới của Dạ Tử Minh
44
Chương 44: Yêu hận đan xen
45
Chương 45: Thoát chết trong gang tấc
46
Chương 46: Con dao được chạm khắc đặc biệt
47
Chương 47: Quyết định
48
Chương 48: Cô không phải Liễu Sinh Nhu, cô là ai?
49
Chương 49: Gặp lại
50
Chương 50: Tìm thấy
51
Chương 51: Sống chết có nhau
52
Chương 52: Được ăn no (H+)
53
Chương 53: Để cô đi
54
Chương 54: Uy hiếp (1)
55
Chương 55: Uy hiếp (2)
56
Chương 56: Tiểu Quân sẽ thay ba bảo vệ mẹ
57
Chương 57: Nòng nọc của tôi chỉ dành cho cô ấy
58
Chương 58: Gặp lại Bắc Vũ Thần
59
Chương 59: Ánh sáng ở khu ổ chuột

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play