Chap 4: Dương gia sụp đỗ

Triệu Phong lại gần bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm lên khuôn mặt của y, cảm xúc mềm mại truyền đến đầu ngón tay, nhưng sao nó lại lạnh đến thế.

Triệu Phong đưa tay dò xét hơi thở của y, hắn rút tay lại, cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, hơi thở của y yếu ớt đến mức xém chút hắn đã không cảm nhận được.

Triệu Phong liền đỡ y ngồi dậy, muốn dùng công lực của mình truyền cho y.

Triệu Phong vận công đem công lực của mình truyền qua cho y, lại không ngờ trong lúc này đôi mắt của Dương Kỳ lại trở nên có hồn.

Dương Kỳ chống trả hắn, dẫn đến cả hai điều bị công lực phản lại, cả hai người không hẹn liền phun ra một ngụm máu.

Dương Kỳ ho ra một ngụm máu lớn, đây không khác gì muốn lấy mạng y "Khụ khụ" làm kinh động đến bọn thị vệ bên ngoài.

Bọn thị vệ bên ngoài nghe có tiếng động lạ liền trực tiếp xông vào, một tên trong đó hét lên: "Có khích khách, thiếu gia bị thương mau gọi đại phu". Nói xong liền rút kiếm lao đến Triệu Phong.

Dù mới bị thương, nhưng cũng không làm giảm được khí thế của hắn. Tiệu Phong nhanh chóng liền trả đòn, không ổn! Hắn phải rời khỏi đây trước mới được. Vì không cảnh giác đã bị trúng mũi tên của thị vệ kia, trong mũi tên có độc.

Triệu Phong liền rút mũi tên ra, trực tiếp đem kiếm đâm thẳng vào ngực tên kia, lúc tên kia ngã xuống chính hắn cũng không còn sức lực nào nữa liền khụy xuống "khụ khụ", hắn biết mình đã không xong rồi! Chỉ là cả cuộc đời hắn cũng chỉ hối tiếc người kia.

Trong phủ bị khung cảnh đẫm máu làm cho nháu loạn. Bên trong căn phòng nào đó lại phát ra tiếng khóc thê lương: "Con à đừng bỏ ta, chỉ cần con tỉnh lại chúng ta sẽ rời khỏi đây, nhất định sẽ không để con chịu khổ!."

Người đại phu cũng lên tiếng an ủi: "Xin lục phu nhân bớt đau buồn, tiểu thiếu gia trên linh thiên sẽ không vui đâu!."

Lão gia lúc này lại hét lên: "Bằng mọi cách phải cứu được nó sống dậy, chỉ cần còn thở là được rồi. Nó mà chết Dương gia này sẽ sụp đỗ, không được để chuyện đó xảy ra, không thể để công sức của ta đổ sông đổ biển được!."

Lục phu nhân tiến tới tát cho Dương lão gia một bạt tay, mạnh đến mức bàn tay đã run rẩy đỏ ửng lên, nước mắt xuôi dòng mà chảy trên gương mặt bà: "Ông không xứng đáng làm phụ thân nó, có người phụ thân nào mà đối xử với con ruột mình như vậy không! Ông có còn là con người không, trong mắt ông chỉ có tiền bạc và danh vọng. Có lẽ nó chết đi cũng là một sự giải thoát, chỉ mong nó kếp sau có thể đầu thai vào một căn nhà tốt, chứ không phải thối nát thể này!."

Dương Lão gia tức giận liền sai người lôi Lục phu nhân ra ngoài giam lại.

Dương Lão gia bên má vẫn còn hằn dấu tay: "Đại phu còn cách nào cứu giản không?."

Đại phu lấp bấp trả lời: "Lão phu thật sự đã hết cách, xin lão gia thứ tội."

Dương Lão gia mặt hầm hầm quát: "Ông là đại phu mà không thể cứu người được, vậy sống còn ít lợi gì! Người đâu đem ra ngoài giết cho ta!."

Đại phu liền hoảng sợ mà cầu xin: "Xin lão gia tha mạng, nhà ta còn vợ và hai con nhỏ cần ta nuôi, xin ngài tha cho ta!."

Dương lão gia cao giọng quát: "Mau đem ra ngoài cho ta!."

Đại phu bị lôi ra ngoài vẫn kêu la thảm thiết "lão gia tha mạng! Lão gia...". Đến khi tiếng hét bắt đầu nhỏ dần rồi im hẳn.

Lúc này một tên thị vệ lại xông vào: "Lão gia không xong rồi bên ngoài có khoảng 50 tên sơn tặc đã xông vào phủ giết hơn một nữa người của chúng ta."

Lão gia tức giận: "Mau theo ta ra ngoài, giết sạch bọn chúng."

Trên đường đi, đâu đâu cũng là xác người, máu me lênh láng, mùi máu tanh tưởi bốc lên bao trùm cả Dương phủ.

Lúc Dương lão gia đến nơi, thì số người trong tay đã chết hơn một nữa, bên kia cũng đã thiệt hại không ít.

Lão Nhị thấy người tới liền khinh bỉ một cái: "Tới rồi sao, vậy thì tốt!."

Dương lão gia nhìn một đám sơn tặc trước mặt mà lên giọng chất vấn: "Các ngươi là ai, tại sao lại giết người của ta?."

Lão Nhị cười lớn, ánh mắt giết người nhìn đến: "Haha! Ngươi không đoán được sao! Ta đến đây tất nhiên là để lấy mạng của ngươi để đền cho đại ca ta rồi."

Dương lão gia lên giọng mỉa mai: "Thì ra tên kia là lão đại của các ngươi, đáng tiếc lại bại dưới tay thị vệ của ta, đáng tiếc! Đáng tiếc a!."

Lão Tam lúc này không nhịn được lên tiếng: "Không cần phải nói nhiều với loại người như hắn, chúng ta mau lấy mạng hắn để tế cho đại ca nơi chính suối."

Lão Nhị hét lớn: "Anh em tất cả xông lên, hôm nay chúng ta phải giết tên này để an ủi linh hồn nơi chính suối của đại ca."

Dương lão gia cũng không chịu thua kém: "Tất cả xông lên, giết bọn chúng cho ta."

Hai bên đao kiếm tranh đấu, đao kiếm đã giết không ít người. Máu đã sắp chảy thành sông.

Lão tam vừa chém vừa nói: "Chỗ này để đệ lo, huynh mau đi giết lão già kia đi!."

Lão Nhị để lại một câu: "Vậy đệ phải cẩn thận đó!."

Lão tam nhăn nhó: "Biết rồi! Mau đi đi."

Lão nhị "ừm!" Một tiếng rồi dùng khinh công bay đến chỗ Dương lão gia đang định trốn đi, dùng một kiếm đâm xuyên trái tim lão ta, lão ta chết không nhắm mắt, đôi mắt vẫn trừng lớn như thể không chắp nhận kết cuộc này vậy.

Trong một đêm, Dương gia đã hoàn toàn sụp đỗ, sự việc này khiến cho người dân vui mừng không thôi! .

Việc này đã được sổ sách nhà Minh ghi lại, Dương gia ác bá đã bị thổ phỉ tiêu diệt trong một đêm.

Hot

Comments

Mía🍉

Mía🍉

Có ông cha vậy thà chết cho khỏe ,thực chất có yêu thw j nhau đâu

2021-12-12

0

THUY LUC

THUY LUC

giờ mới lo cho con trai hừ lão già này

2021-12-06

0

Gà mờ

Gà mờ

H mới biết mình có tội à

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play