Chap 5: Gặp chủ nhân thân thể

(đổi xưng hô từ y thành cậu cho phù hợp nha)

Dương Kỳ nặng nề mà mở mắt, đầu đau không thôi. Cậu dùng hai tay vỗ vỗ đầu mình, lúc này mới phát hiện trên tay phải đang có sợi dây gì đó cắm vào da thịt.

Dương Kỳ định rút ra lại có người lên tiếng ngăn cản "Nè! Cậu làm gì đó!."

Dương Kỳ hướng đến người đang phát ra giọng nói, là một người mặc trang phục trắng, ngắn đến đầu gối. Trong lòng cậu đang nghĩ cô gái này nhà nghèo không đủ vải mặc sao, trên đầu lại đội nón trắng, này là đang để trang ai sao?.

Cậu nghi hoặc hỏi: "Ở đây có ai chết sao?."

Cô y tá nhìn cậu khinh bỉ một cái: "Đúng là sắp có, tôi đây đang định ăn mừng thì lại tỉnh, đúng là mạng lớn mà! Chậc! chậc! thật đáng tiếc!."

Dương Kỳ nhìn ra được người trước mặt có địch ý với mình, nhưng cậu nhớ mình không quen cô gái này.

Còn vì cái gì cậu lại ở một nơi xa lạ thế này, không phải bản thân đã chết rồi sao. Nghi hoặc mỗi ngày thật nhiều nhưng lại không có ai giải đáp cho cậu.

Lúc này cửa phòng lại bật mở, bước vào là hai người với trang phục kỳ quái, nữ nhân khoảng 40 tuổi gương mặt hốc hác, tiều tụy, vành mắt đỏ hoe, phía sau là một cậu trai trẻ khoảng 15 tuổi gương mặt khó chịu mà nhìn cậu.

Nữ nhân liền chạy lại ôm cậu mà òa khóc: "Cuối cùng con cũng tỉnh, tiểu Kỳ con làm mẹ lo quá!", bàn tay khô ráp của bà sờ lên gương mặt của cậu. Dương Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt, không kiềm được mà rớt nước mắt, Dương Kỳ đưa tay vỗ vỗ lưng cho bà.

Người con trai đang yên lặng nãy giờ lại bất chợt lên tiếng: "Tôi còn tưởng anh ngủ mãi mãi luôn rồi chứ! Quăng tai họa của anh lại cho tôi và mẹ ránh". Chỉ là ngoài miệng thì cai độc thế thôi chứ trong lòng cũng lo lắng cho người anh trai này lắm.

Người phụ nữ lại lên tiếng trách cậu trai: "Dương Nam à! Anh con mới tỉnh con không thể lựa lời nào tốt nói sao!."

Dương Kỳ lúc này vô cùng hoang mang, hai người này là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Lúc này đầu lại truyền tới một trận đau đớn, cậu trực tiếp mà ngất đi.

Trong bóng tối cậu nhìn thấy một người con trai ăn mặc cũng rất kỳ quái.

Người con trai kia hướng cậu mà đi tới, trong không gian mờ mịt này làm cậu có chút lo sợ, định sẽ chạy đi theo bản năng, nhưng lại bất chợt nhận ra chỗ này không phải một con người có thể đến.

Người con trai kia lên tiếng: "Cậu đừng sợ! Tôi sẽ không hại cậu đâu."

Doãn Kỳ bình tĩnh lại, hướng người kia mà nói ra nghi hoặc của mình: "Đây là đâu, vì sao tôi lại ở đây? Cậu là ai?"

Người con trai giải thích: "Đây là trong mộng của cậu, còn tôi là chủ nhân của thân thể cậu đang sở hữu."

Dương Kỳ ngạc nhiên: "Chủ nhân thân thể này là sao? Cậu nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy!."

Người con trai thở dài một hơi: "Cậu lại đây ngồi xuống tôi nói cho cậu nghe."

Dương Kỳ hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh người ấy.

Cậu con trai bắt đầu nhìn về một hướng xa xôi, đôi mắt ẩn chứa bi thương: "Tôi là đại thiếu gia Dương gia, có cha mẹ yêu thương chiều chuộng, chỉ cần là thứ tôi muốn là điều có được trong tay, em trai tôi cũng thế. Đến một ngày tôi gặp được người ấy, thiếu gia Triệu gia Triệu Phong, tôi mới cảm nhận được cảm giác không có được thứ mình muốn là như thế nào. Bị tình yêu che mờ mắt, tôi đã làm nên một chuyện vô cùng ngu ngốc là hạ thuốc anh ta, nhưng ông trời cũng không giúp tôi, anh ta phát hiện liền đem công ty nhà tôi làm cho phá sản, cha tôi vì thế mà lên cơn đau tim qua đời. Gia đình trở nên túng thiếu, nhưng vẫn chưa kết thúc, vị hôn thê của anh ta cho người lái xe đâm chết tôi. Vì thế anh mới có cơ hội nhập vào!."

Dương Kỳ nghe nói thế cũng ngại không thôi, là cậu đã chiếm lấy cơ thể của người ta. Bây giờ người ta tới là để đòi lại cậu cũng không thể mặt dày mà không trả: "Tôi sẽ trả lại cơ thể cho cậu, tôi không biết mình làm sao vào được đây, tôi không phải muốn chiếm cơ thể cậu đâu."

Cậu con trai lắc đầu: "Không thể trả lại được đâu, linh hồn anh đã hòa nhập vào thân xác tôi rồi."

Dương Kỳ càng cảm thấy tội lỗi: "Thế phải làm sao?."

Cậu trai nhìn anh nở một nụ cười: "Số tôi đã tận. Chỉ mong anh thay tôi sống tiếp, hãy chăm sóc cho mẹ và em trai tôi. Còn nữa em trai tôi hiện đang rất hận tôi, có gì cậu hãy bỏ qua cho nó, tất cả là do tôi đã phá hỏng cuộc đời nó. Coi như tôi xin anh, nếu có kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả món nợ này!."

Doãn Kỳ gật đầu chấp nhận: "Cậu không cần làm thế, cậu đã cho tôi cơ hội được sống lại, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho mẹ và em trai của cậu vì thế hãy yên tâm đi!."

Cậu con trai nở một nụ cười mãn nguyện, thân ảnh bắt đầu tan biến dần vào hư không: "Thật cảm ơn! Chúc anh hạnh phúc", rồi thân ảnh hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối.

Dương Kỳ cũng bị một lực hút đi.

Hot

Comments

Sói Bé Xíu

Sói Bé Xíu

Tg có thể vt xong rồi đọc soát lại 1 lần k vẫn còn chữ vt sai chính tả đó 🤭

2021-12-04

1

Gà mờ

Gà mờ

ghim con y tá rồi đó

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play