Dương Kỳ vừa lau mồ hôi trên trán, chưa kịp nghĩ lại có người gọi: "anh đáng yêu ơi! Em đến rồi đây!", nghe giọng nói này cậu chẳng còn tinh thần nào mà làm việc nhưng cũng phải cố gắng lết thân tàn đi tới.
Cậu cố gắng nở một nụ cười: "quý khách dùng gì ạ!".
Cô gái có gương mặt tròn tròn chỉ tay vào menu: "anh cute lấy em 2 phần này, 3 phần này, 3 cái này nữa, với lấy em một ly kem ba ly nước ép cam, anh lấy em nhiều đó trước đi chút em gọi thêm", cậu thầm nghĩ trong lòng sau này chàng trai nào mà cưới trúng cô gái này chắc có phước lắm.
Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thật tươi: "quý khách chờ một lát sẽ có ngay".
Cậu đem tờ giấy ghi chú đưa cho hắn, Triệu Kha vừa xếp bánh vào khay vừa nói: "mới ngày đầu đi làm đã có gái để ý, số cũng tốt há!".
Cậu nhận khay bánh tươi cười đáp lại: "cũng tàm tạm thôi!", nói xong quay gót hướng bàn ba cô gái kia đi tới.
Cậu đặt từng phần ăn xuống bàn, đến phần ăn cuối cùng vừa mới đặt xuống chưa kịp thu tay về đã bị người nắm lấy.
Cô gái mặt tròn nắm tay cậu cười cười nói: "bây giờ quán đã hết khách, anh có thể trả lời những câu hỏi hồi sáng của em không?"
Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt chờ đợi của cô thì không nỡ từ chối, nhưng thế này có phải quá thân mật rồi không: "em muốn hỏi gì anh điều sẽ nói, nam nữ thụ thụ bất thân để người ta nhìn thấy không được tốt lắm!"
Triệu Kha đứng không xa họ lắm, cũng nghe được câu nói của Doãn Kỳ mà nhịn cười.
Ba cô gái đứng hình một lúc, sau đó liền bỏ đi hình tượng nữ nhân mà cười lăn lộn.
Cô gái có chút cá tính nhìn cậu từ trên xuống dưới "anh đừng nói với tụi em là, anh từ thời Tống hay thời Minh gì xuyên đến đây đó nha! Thời đại này ai lại còn quan tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa chứ!"
Cậu tuy lúc trước luôn luôn ở trong phủ nhưng vẫn biết mình đây là ở dưới triều đại nào, vì vậy vừa nghe đến thời Minh xém chút nữa cậu đã gật đầu, hên mà còn một tia lý trí cuối cùng sót lại, nếu để người ta biết cậu là một linh hồn khác xuyên vào cơ thể này không chừng sẽ đem cậu trói lại rồi thiêu sống luôn.
Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ, bất chợt rùng mình một cái, mà hình như những cô gái này biết nơi cậu từng sống, vậy là có hai thế giới tồn tại song song sau, ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu đã vui mừng không thôi: "thế các em có biết Dương phủ ở thời Minh giờ như thế nào không?".
Cô gái tóc ngắn lắc lắc đầu: "tụi em học giở lịch sử lắm! Anh đi hỏi ông chủ đẹp trai kia đi, anh ấy sống lâu hơn tụi em chắc biết đó!"
Cậu hơi tiếc nuối mà à một tiếng, đột nhiên cảm nhận được mu bàn tay mình vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm.
Nhìn xuống thấy bàn tay mình đang đặt ở trên má của cô gái mặt tròn từ lúc nào, cậu định rút tay lại nhưng cô ấy nắm chặt quá! Bỗng chốc hai má của cậu cũng đỏ bừng lên, cậu chưa từng tiếp xúc với cô gái nào thân mật như lúc này.
Cô gái mặt tròn tròn ôm tay cậu cọ cọ: "anh đừng keo thế chứ! Tay anh vừa mềm lại vừa trắng thích chết đi được!" như nhớ ra gì đó, cô một tay ôm tay cậu, một tay kia vừa chỉ hai con bạn mình: "con nhỏ tóc ngắn là Lâm Anh, con có cá tính kia là Kim Hoa, em là Nhã Nhi. Còn anh tên gì thế!"
Cậu vì câu khách hàng là thượng đế, nên cũng không còn động đậy nữa: "anh tên Dương Kỳ"
Nhã Nhi được nước lấn tới, vừa vân về ngón tay cậu vừa hỏi: "thế anh đã có người yêu chưa?"
Cậu không biết cô hỏi vấn đề này để làm gì, nhưng cũng thành thật trả lời: "ch..chưa có"
Nhã Nhi nắm tay cậu kích động: "thật tốt quá! Anh trai em cũng độc thân, để em đóng gói anh ấy mang đến tặng anh nha!"
Doãn Kỳ nghe cô nói mà đầu óc một mảng mờ mịch gì mà đóng gói, gì mà tặng anh.
Cậu nghe không hiểu chút nào hết.
Kim Hoa thấy vẻ mờ mịt của cậu liền giải thích: "anh ngây thơ quá a! Nó chính là muốn gã anh nó cho anh đó!"
Cậu ngạc nhiên nói: "nhưng anh là con trai, anh cũng không phải là nam kỹ"
Lâm Anh nhìn cậu nhăn mài: "nam thì có sao, bây giờ xã hội đâu có kỳ thị, họ nắm tay hôn nhau đầy đường đó có sao, với lại anh đừng dùng từ nam kỹ nghe nặng nề lắm!".
Hắn tuy vẫn làm việc, nhưng tâm vẫn luôn để ý đến bọn họ.
Khi nghe được từ nam kỹ kia anh bắt đầu nhíu mài nhìn cậu, rơi vào trầm tư.
Cậu không biết thế giới này lại khác như vậy, lúc cậu ở thế giới của mình thì nam nhân mà yêu nhau điều là tội đồ hoặc là những nam kỹ.
Kim Hoa nhìn đồng hồ thấy đã trễ, liền tính tiền, nhìn lại Nhã Nhi vẫn còn ôm tay cậu thì tức không thôi: "cậu còn không buông tay anh ấy! Chiếm tiện nghi của người ta chưa đủ hả!"
Nhã Nhi luyến tiếc buông ra: "tớ vẫn chưa cảm thấy đủ, thật sự muốn bắt anh ấy về nhà nựng cho nó đã!"
Lâm Anh lắc lắc đầu: "em khuyên anh sau này không nên đi một mình, kẻo bị nó bắt thì khổ lắm đó!"
Nhã Nhi cãi lại: "cậu làm như tớ hèn hạ tới mức đó! Chỉ cần anh tớ cua được anh ấy, thì anh ấy chính là anh dâu mình lúc đấy mình muốn làm gì chả được! Hắc hắc!"
Kim Hoa kẹp cổ cô nàng lôi đi: "tụi em đi trước đây!"
Cậu vẫy tay tạm biệt: "đi đường cẩn thận"
Nhã Nhi đang bị kẹp cổ hét lớn: "em biết rồi anh dâu"
Cậu mặt hơi hồng, cậu nở một nụ cười thật tươi về phía họ rời đi.
Updated 43 Episodes
Comments
Sói Bé Xíu
Thặc thiếu nghị lực :))
2021-12-04
1
Hạ Trình
tui kết Nhã Nhi rồi nha
2021-11-09
1
Gà mờ
này là khi bọn hủ ở cùng một chỗ
2021-11-07
0