Chap 6: Em trai

Dương Kỳ lúc mở mắt ra vẫn là trần nhà trắng xóa ấy, bây giờ theo kí ức nguyên chủ để lại thì đây chính là bệnh viện cũng giống như y quán của cậu ở thế giới bên kia.

Người phụ nữ thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ ôm lấy cậu, Dương Kỳ biết đây sẽ là mẹ của mình sau này.

Mẹ ôm cậu vào lòng, cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, tay vuốt ve lưng cậu: "Con làm ta lo lắm có biết không, có còn chỗ nào không khỏe ta gọi bác sĩ đến khám cho con."

Bà định buông cậu đi ra ngoài gọi bác sĩ thì đã bị cậu ngăn lại: "Mẹ à! Con khỏe rồi bây giờ chúng ta có thể về nhà được không?", Dương Kỳ thật sự sắp không chịu nỗi nơi này, cảm giác lành lạnh mang theo mùi thuốc cứ làm cậu thấy sắp ói đến nơi.

Bà đặt cậu xuống giường: "Con vẫn chưa khỏe cứ ở đây nghĩ ngơi thêm vài ngày đi!."

Lúc này cửa mở, theo đó là giọng của cậu trai: "Con thấy anh nói đúng đó! Chúng ta về đi, ở đây tiền viện vừa mắc vừa khó ở."

Dương Kỳ hai mắt long lanh mà làm nũng: "Đi mà! Nha! Nha!".

Mẹ xoa đầu cậu: "Được rồi mẹ sợ con luôn đó! Hai đứa ở đây để mẹ đi làm thủ tục."

Mẹ cậu đi rồi, lúc này Dương Kỳ mới nhìn đến người gọi là em trai của mình.

Dương Kỳ biết vì cậu mà Dương Nam phải nghĩ học: "Dương Nam em có muốn đi học lại không, tuy không thể học ở trường quý tộc nhưng trường bình thường anh vẫn có thể lo cho em."

Dương Nam nhướn mài: "Anh lấy gì mà lo, thân anh còn lo không xong. Với lại tôi không muốn đi học, không muốn nghe lời sỉ nhục của người khác."

Đã hứa với nguyên chủ là sẽ chăm sóc cho họ thì không thể thất hứa: "Anh có thể đi làm thêm. Anh biết tất cả là do sự bồng bột của anh nhưng em hãy nghĩ cho tương lai của em, còn có cả mẹ nữa. Chúng ta chỉ cần đi thật xa nơi này đến một thành phố nhỏ làm lại từ đầu".

Dương Nam có hơi do dự, mẹ luôn khuyên hắn đi học lại nhưng hắn diều cự tuyệt, lúc đó hắn thấy trong mắt bà đượm buồn.

Dương Nam thấy cậu nói cũng có lý, tương lai của hắn vẫn là quan trọng, mai ra sau này còn có thể đổi đời lo được cho mẹ: "Để tôi suy nghĩ."

Dương Kỳ mừng thầm trong lòng, như thế là có hi vọng rồi: "Anh xin lỗi! Tất cả là do anh."

Dương Nam lấy cháo mới mua về đặt lên tay cậu: "Lời xin lỗi của anh không có ích, mau ăn đi rồi về nhà!."

Dương Kỳ nhìn hộp cháu trong tay, chỉ là cháu trắng cùng vài lá hành một chút thịt nhưng cậu cảm thấy đây là món ngon nhất y từng ăn: "Em ăn chưa? Hay ăn cùng anh đi, nhiều lắm anh ăn không hết."

Dương Nam nhanh chóng từ chối: "Anh định để tôi ăn đồ thừa của anh à!."

Dương Kỳ bỉu môi: "Nào có chứ! Vậy em ăn trước đi anh ăn sau."

Hắn tránh né: "Không cần!."

Cậu cười cười, múc một muỗng đưa đến trước mặt Dương Nam: "Nào đừng ngại, aaa! Nào!!!"

Dương Nam nhìn muỗng cháo đang kề bên miệng, lại nhìn vẻ mặt đang chờ đợi của cậu mà bất giác há miệng nuốt vào, mùi cháo thơm lan tỏa trong miệng. Từ ngày gia đình gặp biến cố hắn cũng chưa ăn được một bữa nào đàng hoàng.

Cậu nhìn hắn: "Thế nào ngon không?."

Dương Nam ngại ngùng mà gật đầu. Cậu thấy thế đưa tay lên đầu hắn xoa xoa: "Ngoan lắm! Muỗng nữa nào!."

Dương Nam mặt đỏ bừng, đây là lần đầu Dương Kỳ đúc hắn ăn, quan tâm hắn như thế, hắn ăn được vài muỗng thì không ăn nữa: "Anh ăn đi,e...em no rồi! Ra ngoài một chút đây!" nói rồi liền chạy đi mất.

Dương Kỳ nhìn bộ dáng lúng túng kia mà buồn cười không thôi, em trai cậu đáng yêu chết được.

Dương Kỳ vui vẻ ăn hết phần cháo còn lại, quên hết những chuyện đau buồn kia, cứ như thế mà làm một Dương Kỳ mới.

Cuối cùng Dương Kỳ cũng về đến nhà, căn nhà củ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, một phòng khách, một phòng bếp nhỏ, hai phòng ngủ. Bên góc là bàn thờ đặt ảnh của một người đàn ông gương mặt phúc hậu đang mĩm cười.

Dương Kỳ đi đến đốt một nén nhan cuối đầu mà lạy, trong lòng hứa với di ảnh trước mặt "Chào bác! Con là Dương Kỳ từ nay con sẽ bảo vệ bác gái và đứa con của bác, con nhất định sẽ cho họ một cuộc sống thật tốt, thật đầy đủ."

Mẹ cậu lên tiếng: "Dương Kỳ con còn mệt mau vào phòng nghĩ đi! Dương Nam mau phụ anh con xách đồ vào!."

Dương Nam kéo túi đồ đến phòng ngủ : "Con biết rồi!."

Dương Kỳ cũng nhanh chóng theo hắn vào phòng, ngồi xuống chiếc gường duy nhất trong phòng: "Em cũng nghĩ đi, để đó chút anh làm cho."

Dương Nam liền bỏ đồ xuống: "vậy anh làm đi, t..e..em đi ngủ đây!" nói rồi nằm xuống giường.

Dương Kỳ trợn mắt, chỉ là nói cho có lệ thôi làm thiệt luôn sao: "Em không thương anh gì hết!."

Dương Nam vòng tay kéo cậu nằm xuống giường: "Ngủ đi! Chúc dậy cùng dọn."

Dương Kỳ cười hì hì mà nhìn hắn: "Vậy mới đúng chứ!", cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Hot

Comments

Mía🍉

Mía🍉

U là Tr: e k thw anh j hết

2021-12-12

0

Gà mờ

Gà mờ

ầy em trai dễ thương vậy

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play