Chap 12: Say rượu, lộ bí mật

Doãn Kỳ cười cười nói với hắn: "nửa ly rồi đó, anh uống đi"

Mọi người vì độ ngu ngốc của cậu mà sốc toàn tập, cái này phải kém thông minh cở nào mới làm ra được hành động này chứ!.

Mọi người điều làm ra bộ dáng nể phục mà nhìn cậu.

Triệu Phong nhìn chằm chằm cậu, hắn cứ có cảm giác cậu bây giờ và trước đây không phải cùng một người, tuy gương mặt thì giống nhau như đúc nhưng chỉ số thông minh lại chênh lệch quá lớn.

Dương kỳ tuy là trọng sinh vào thân thể này nhưng kí ức của thân chủ cũng rất mờ nhạt, hình ảnh cũng rất mờ nhạt.

Vì vậy có những việc cậu nhìn nhưng vẫn không hiểu, cũng không thể nhận ra được Triệu Phong.

Triệu Phong dời tầm mắt nhìn ly rựu nhàn nhạt nói: "cậu uống hết chai rượu này, tôi không những cho cậu rời đi, còn cho cậu tiền nữa, thế nào!"

Cậu nhìn chất lỏng màu đỏ kia, nhìn có vẻ rất hấp dẫn, cậu đưa chai rượu lên nhìn nhìn, lại đưa mũi ngửi ngửi như một chú mèo đang đánh hơi tìm thức ăn vậy, cậu thấy không có gì đáng ngại liền nốc lấy một ngụm.

Hai má phồng ra trông vô cùng đáng yêu, hai mắt to tròn ngạc nhiên, nuốt xuống ngụm rượu, cậu vui vẻ nói: "oa! Thật thơm, lại rất ngọt cảm giác tê tê đầu lưỡi, thì ra đây chính là rượu a! Thật tuyệt vời!", Doãn Kỳ lúc còn ở thế giới kia, hoàn toàn chưa được nếm qua vị rượu, nay được cảm nhận cậu mới biết nó ngon thế nào.

Triệu Phong nhìn dáng vẻ vớ được của ngon của cậu, trong lòng nghi vấn ngày càng nhiều, cậu ta trước kia không phải cũng là một tay chơi sao, nhưng bây giờ biểu hiện lại giống như lần đầu uống rượu vậy: "ngon thế! Vậy cậu uống hết đi!".

Rượu này tuy nhìn bình thường nhưng nồng độ lại rất mạnh, để thử xem cậu chịu được đến bao giờ.

Dương Kỳ ngửa cổ nốc sạch chai rượu, có vài giọt bị tràn ra theo khóe miệng chảy xuống cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn lại biến mất vào trong cổ áo.

Cậu uống xong lại còn luyến tiếc đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm đôi môi, đôi môi bị cậu làm cho trở nên ướt át dưới ánh đèn trong phòng.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn từng cử động của cậu mà không ngừng nuốt nước bọt, đáng vẻ cậu bây giờ quá gợi tình, khiến người khác rất muốn hung hăng mà đặt dưới thân chà đạp một phen.

Rượu bây giờ đã thấm vào người, làm cho hai má Dương Kỳ đỏ lên như hai quả đào, đôi mắt mông lung chớp chớp nhìn Triệu Phong, nấc lên từng tiếng "hức...hức...rựu ngon ...hức...xong rồi tôi đi đây!"

Cậu đứng lên loạng choạng bước đi, lúc đi ngang qua người Triệu Thành, chân sau vấp lấy chân trước oanh liệt ngã vào lòng hắn.

Triệu Thành theo bản năng vòng tay đở lấy cậu, bàn tay đặt cách lớp vải vẫn cảm nhận được độ ấm của da thịt cậu truyền vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cũng không phải dạng quân tử đứng đắn gì, liền đưa tay sờ lấy vòng eo cậu.

Doãn Kỳ bị người đụng chạm, liền khó chịu mà lấy tay đẩy móng vuốt kia ra, miệng nhỏ không ngừng đóng mở: "haha!...nh...nhột a!".

Triệu Thành nhìn bàn tay trắng mịn kia đang cố gỡ tay mình ra thì cười càng thêm biến thái, hắn bắt lấy tay cậu nâng lên môi hôn: "cưng thật thơm nha!"

Hắn vừa đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm người trong lòng mình: "tên nhóc này cũng được, anh không cần vậy em đây sẽ lấy đi đó!"

Triệu Phong nhìn chằm chằm Doãn Kỳ đang nằm trong lòng Triệu Thành gương mặt ngày càng âm trầm: "tôi ban nãy đã nói cậu ta uống hết chai rượu sẽ để cậu ta đi! Tôi đây không thể thất hứa, cậu muốn thì để lần sau đi!", nói xong liền nhấc ly rượu ban nãy cậu rót lên uống.

Triệu Thành khó chịu: "ông anh của tui ơi! Thịt dâng lên tới miệng mà cũng không cho ăn, ban nãy là anh hứa với cậu ta em đây cũng không có hứa nha! Giờ chỉ cần cậu ta đồng ý, thì anh không được ngăn cản em mang người đi!"

Triệu Phong gương mặt có xu hướng ngày một đen đi, nhưng tên nào đó vẫn không hề hay biết, chỉ có Hắc Dạ người nảy giờ vẫn quan sát hai người mới thấy được biểu tình này của hắn.

Mơ hồ có gì đó mách bảo Triệu Phong, nếu đồng ý hắn sẽ mất đi gì đó, nhưng cũng không có lí do gì để từ chối liền ừm một tiếng.

Tên kia nghe thế liền vui vẻ đưa tay vổ vổ mặt cậu: "này nhóc có muốn đi với anh đêm nay không, anh sẽ trả nhóc 50 triệu thấy thế nào!"

Cậu đôi mắt mông lung nhìn hắn: "50 triệu sao nhiều thế! Vậy có đủ mua rượu không?".

Triệu Phong bên đây có xu hướng lạnh xuống.

Triệu Thành nhanh miệng đáp: "sao lại không đủ, có thể mua mấy thùng luôn đấy chứ! Thế có đi không?"

Cậu lắc lắc đầu: "không được! Mẹ sẽ lo, em trai phải ngủ một mình sẽ tội nó lắm!"

Triệu Thành bắt đầu khó chịu, tên nhóc này có phải đang chơi hắn không: "cậu đã lớn thế này còn sợ mẹ lo, em trai cậu ngủ một mình một đêm thì chết à!"

Dương Kỳ đưa tay che miệng hắn lại: "không được ...hức ...trù Dương Nam. Tôi đã hứa ...với...ân(thân).. nhủ(chủ)..sẽ. hức ...bù đắp cho họ"

Triệu Thành nghe không hiểu cậu nói gì hết, định đưa tay vổ cho cậu tỉnh thì cửa phòng có người gõ, hắn khó chịu lên tiếng "vào đi!"

Hot

Comments

Gà mờ

Gà mờ

thụ ngốc ngốc đáng yêu ghê😳😳😳

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play