Dương Kỳ dọn dẹp quán thật sạch sẽ, tầm nhìn lại lơ đảng đặt trên người hắn, cậu hơi cần chừ bước lại gần.
Cậu kêu một tiếng: "ông chủ!"
Triệu Kha vẫn chăm chú tính sổ sách, cũng không có ngẫn mặt lên: "có chuyện gì?".
Doãn Kỳ gãi gãi đầu: "à! Chỉ là em muốn hỏi, ông chủ có biết Dương gia ở thời Minh giờ như thế nào không?"
Hắn lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn cậu nghi hoặc hỏi: "cậu hỏi cái này để làm gì!"
Cậu hơi ấp úng: "ch...chỉ là tò mò thôi!"
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu: "cái này thì có gì để tò mò, có liên quan gì đến cậu sao?"
Cậu bị nói trúng liền giật mình, nở ra một nụ cười cứng ngắc: "nào có, ông chủ làm tiếp đi em đi làm việc đây!", cậu nói xong xoay lưng định rời đi, sau lưng lại truyền đến giọng nói của người kia: "thời Minh cách đây 3000 năm trước, Dương gia thời đó nổi tiếng là cường hào, ác bá nhưng ông trời có mắt, trong một đêm Dương phủ đã bị thổ phỉ đột nhập giết sạch không chừa một ai, trong lịch sử có lưu lại cậu muốn biết thêm cứ lên mạng mà tìm".
Dương Kỳ hai vai run nhẹ cố gắng kiềm nén nước mắt, là tên đó sao? Tại sao hắn lăng nhục cậu như thế vẫn chưa đủ sao, tại sao còn giết gia đình cậu, hắn thật độc ác mà!
Hắn nhìn hai vai đang run nhẹ kia, hai chân mài nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi.
Từ lúc đó, Dương kỳ không có cách nào chú tâm vào công việc, cứ thờ thờ thẩn thẩn đến khi quán đóng cửa, cậu gương mặt ỉu xìu như bong bóng xì hơi chào ông chủ một tiếng rồi rời đi.
Trên đường mua một ổ bánh mì lót dạ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, bất ngờ dừng lại trước một bảng hiệu nhấp nháy ba chữ "bar thời đại!". Nhưng đó không phải tâm điểm cậu chú ý, mà là tấm bảng tuyển phục vụ trước cửa trong lòng liền phấn chấn trở lại.
Nhét nữa ổ bánh mì còn lại vào túi, chỉnh chu gọn gàng chuẩn bị bước vào lại bị hai người phía trước cản lại.
Bảo vệ gác cổng nhìn cậu hỏi "mời xuất thẻ vào!".
Cậu nhìn hai người trước mặt lo sợ nói: "tôi đến xin việc!"
Tên bảo vệ nhìn cậu một lúc nói: "quán chỉ truyển người đủ tuổi"
Cậu cười cười nói: "tôi đã đủ 18 tuổi rồi a! Không tin các anh nhìn xem!" cậu đưa chứng minh cho họ xem.
Tên bảo vệ kia nhìn nhìn chứng minh, xong lại nhìn cậu như thể không tin vậy.
Cuối cùng vẫn không tìm thấy điểm nào không thích hợp, liền trả lại cho cậu: "mời cậu đi lối phía sau!"
Cậu hướng họ cảm ơn một tiếng, rồi quay đi.
Cậu đi vào trong tiếng nhạc sập sinh cùng ánh sáng lấp lóe kia làm cậu đầu óc xoay mòng mòng nhưng cũng không khó chịu lắm, chắc là thân chủ từng tới những chổ như thế này.
Cậu đứng đó nhìn nhìn, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi lại phía cậu: "xin chào! Tôi là quản lí ở đây, cậu cần gì!"
Cậu nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, bất giác cũng thẩn trương lên: "tôi đến xin việc!"
Quản lí nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rất vừa lòng gật đầu một cái: "cậu đi theo tôi kí hợp đồng làm việc".
Doãn Kha đọc thật kỉ hợp đồng rồi kí tên.
Cậu là làm việc theo ca, có ba ca, cậu đây là làm ca thứ nhất từ 19h đến 23h lương một tháng 7 triệu, còn có thể có tiền bo nữa như vậy còn gì là tốt bằng.
Quản lí nhìn nhìn cậu: "cậu làm luôn bây giờ được không?"
Doãn Kỳ gật đầu, quản lí đưa cậu một bộ đồ bảo cậu đi thay rồi ra nhận việc.
Cậu cắm đồ nhanh chóng thay vào, áo sơ mi trắng kết hợp với áo véc ngắn tay làm lộ ra tay áo sơ mi, cổ áo véc hình chữ v làm hở ra hàng cúc ngay ngắn, trên cổ là chiếc nơ màu đỏ. Thêm chiếc quần tây bó sát người làm lộ ra đường cong duyên dáng, chiếc quần ôm trọn lấy đôi chân thon gọn. Cùng với vẻ mặt non nớt của cậu khiến người khác rất muốn hung hăng mà chà đạp một phen.
Quản lí vô cùng vừa lòng, đem cậu giới thiệu với mọi người: "đây là người mới, mọi người phải giúp đỡ cậu ấy đó! Đừng để tôi thấy trình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới nghe chưa!"
Mọi người vâng một tiếng.
Quản lí vỗ vỗ vai cậu: "cố gắng mà làm việc, cùng mọi người làm quen đi!"
Cậu gật đầu một cái hướng mọi người giới thiệu: "em tên Dương Kỳ, mong mọi người chỉ bảo" trong năm người ở đây cậu là nhỏ nhất.
Nhanh chóng có người tiến lên làm quen: "tôi là Ngô Đồng, kia là Hạo Minh, Nhã yến, Tố Như còn người kia là Hạng Nam".
Cậu gật đầu xem như chào hỏi, nhưng có vẻ hai cô gái cùng với Hạng Nam không thích cậu cho lắm, còn người tên Hạo Minh mặt vẫn lạnh nhạt như củ, chỉ có Ngô Đồng là vui vẻ nói chuyện với cậu không ngừng: "sau này cưng có thể gọi anh đây là anh Đồng, anh năm nay cũng 22 tuổi rồi!"
Cậu gật đầu xem như chào hỏi, nhưng có vẻ hai cô gái cùng với Hạng Nam không thích cậu cho lắm, còn người tên Hạo Minh mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ có Ngô Đồng là vui vẻ nói chuyện với cậu không ngừng: "sau này cưng có thể gọi anh đây là anh Đồng, anh năm nay cũng 22 tuổi rồi!"
Cậu cũng nghe lời kêu một tiếng: "anh Đồng!"
Ngô Đồng khoát vai cậu: "giọng nói thật dể nghe nghe nha! Nếu có gì khó khăn cứ nói anh, còn bây giờ làm việc thôi kẻo quản lí lại la"
Mọi người điều tản ra ai làm việc nấy.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
Thật muốn nhìn cảnh anh dùng chân mài kẹp chết ruồi ghê
2021-11-07
0