Dương Kỳ thấy hắn không nói gì, liền buông lời trêu chọc: "nè! Đừng có cảm động quá mà khóc nha!"
Dương Nam có tật giật mình: "mơ tưởng"
Cậu kéo tắm chăn: "vậy chui ra đây, cho anh nhìn cái nào!"
Hắn cố níu cái chăn thật chặt: "không ra!"
Cậu kéo không được liền bỏ cuộc: "không ra thì thôi!", hắn đang ngẩn ngơ, cậu đã vậy chịu thua rồi sao.
Dương Kỳ liền hét lên: "mẹ ơi! Dương Nam nó nói đang giảm cân, nó bảo hai chúng ta ăn đi không cần chừa nó!"
Mẹ cậu đang trong nhà bếp không hiểu chuyện gì, con trai của bà giảm cân sao, chuyện này hơi lạ.
Dương Nam lật tung cái chăn ngồi dậy: "mẹ đừng nghe lời anh hai! Anh ấy đang trêu con đó!"
Mẹ cậu không hiểu chuyện gì cũng đáp lại: "yên tâm vẫn có phần con đây này!"
Dương Kỳ gương mặt bỉ ổi: "ha! ha! Cuối cùng vẫn phải thua anh mày!"
Hắn không thèm nhìn cậu một cái, chỉ hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.
Nhưng cậu vẫn thấy đôi mắt hơi đỏ kia, trong lòng càng quyết tâm phải bảo vệ em trai này.
Cậu nhanh chóng tắm rửa, đi bộ cả ngày mồ hôi không.
Lúc đi ngang qua chiếc gương, cậu mới thấy được gương mặt của thân chủ từ lúc xuyên đến giờ.
Cậu nhìn gương mặt trong gương mà nãn, gương mặt thì non chẹt, mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng, chiếc cằm thanh tú, cậu đưa tay sờ lên gương mặt liền cảm giác được mềm mịn, da lại trắng không tỳ vết, là một thiếu gia có khác.
Không giống cậu lúc trước gương mặt xanh xao, tái nhợt nhưng gương mặt lúc trước ra dáng nam nhân hơn gương mặt hiện tại.
Có điều gương mặt này rất giống gương mặt kia của cậu.
Dương Kỳ thở ra một hơi, thôi kệ đi dù sao mình đã lấy thân xác người ta không thể đòi hỏi nhiều.
Sau khi ăn cơm, hai người liền chen lên một giường mà nằm ngủ tới sáng, trời mới vừa sáng cậu đã nhanh chóng gọi em cậu dậy: " Dương Nam dậy đi đến trường đăng kí nào!"
Hắn từ trong chăn giọng ngáy ngủ: "em tự đi! Anh chuẩn bị đi làm đi, đi trể ông chủ đuổi việc bây giờ!"
Cậu thấy cũng đúng, cậu phải đi bộ gần một tiếng mới đến nơi, nhưng việc học của em trai vẫn quan trọng: "em phải nhớ đi đăng kí đó! À mà này! Nói với mẹ, hôm nay anh sẽ về trễ không cần chờ cơm anh!"
Dương Nam khó chịu: "biết rồi! Mà ngày đầu đi làm lại phải tăng ca sao?"
Cậu đây là định sau khi tan làm sẽ tìm việc làm làm ca đêm: "anh định tìm việc làm thêm"
Hắn trong chăn không biết có nghe không, qua lúc lâu mới trả lời: "đừng cố! Ngã bệnh không ai lo đâu!"
Cậu chỉ cười cười: " anh biết chăm sóc bản thân mà! Thôi anh đi chuẩn bị đây!" nói xong liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Trang phục một áo sơ mi trắng, một quần kaki đen ôm trọn cơ thể lộ ra cặp mông căng tròn cùng hai chân thon gọn, một đôi giày bata trắng, cùng chiếc áo khoác nỉ xanh dương ra khỏi nhà.
Bây giờ xe vẫn chưa nhiều, cậu nhanh chóng mua một ổ bánh mì không ăn lót dạ, vừa đi vừa ăn.
Lúc đến được tiệm bánh đã là 6h50, cậu nhanh chóng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán nhanh chóng bước vào cửa tiệm.
Triệu Phong thấy cậu có không nhìn một cái: "sớm!"
Cậu cười cười đáp trả: "ngày đầu đi làm đâu thể đi trễ"
Hắn vẫn đang chú tâm vào việc sắp xếp mấy chiếc bánh: "cậu đi dọn bàn ra đi"
Cậu chỉ vâng một tiếng, nhanh chóng lột áo khoác làm lộ ra chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể, sắn tay áo lên đến khuy tay làm lộ ra làn ra trắng nõn không một lỗ chân lông, đáng tiếc không ai chiêm ngưỡng.
Dương Kỳ nhanh chóng trải bàn, sắp xếp các bình hoa, lúc hoàn thành xong cũng đã đến giờ mở cửa tiệm.
Những cô gái nhanh chóng tràn vào, làm cậu phải chạy qua chạy lại mồ hôi cũng đã có một lớp mỏng.
Tiệu Kha cũng không rãnh ran gì: "cậu mang cái này đến bàn số 5 đi!"
Cậu nhanh chóng vâng một tiếng rồi bưng bánh đi, bàn số 5 là ba cô gái mặc trang phục trung học. Cậu đặt bánh lên bưng bánh đi, bàn số 5 là ba cô gái mặc trang phục trung học.
Cậu đặt bánh lên bàn, nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ cùng hai lúm đồng tiền xinh xinh: "chúc quý khách ngon miệng".
Ba cô gái đứng hình một lúc, cậu đang định rời khỏi liền bị một trong ba kéo lại: "anh gì ơi! Anh tên gì vậy? Nhà ở đâu? Cho em số phone đi, anh có người yêu chưa, anh bao nhiêu tuổi rồi, anh cao bao nhiêu, thích ăn gì, cung gì,..."
Dương Kỳ bị cô gái này làm cho có chút chóng mặt hên mà có cô gái tóc ngắn nói giúp: "nè! Con nhỏ hám trai, mày không thấy còn bao nhiêu người đang đợi anh ấy sao! Mày muốn anh ấy bị đuổi việc! Còn không buông ra".
Cô gái có gương mặt tròn tròn lúc này mới buông ra: "thật xin lỗi, anh đi làm việc đi trưa em đến tìm anh "
Cậu sau khi được thả liền nhanh chóng chạy đi, cô gái này thật đáng sợ ngang nhiên dám nắm tay cậu ở chốn đông người, không ra dáng nữ nhi khuê các chút nào.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, khách hàng đang hối cậu đến thời gian dừng chân một xíu cũng không có. Đến trưa khách mới bớt, cậu mới có thời gian mà đặt mông lên ghế hai chân đã bủn rủn, mồ hôi thắm ướt cả áo sơ mi.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
Càng ngày càng thấy Dương Nam đáng yêu
2021-11-07
0