Dương Kỳ mới vào làm, nhưng tiền bo lại được rất nhiều, nhờ vào gương mặt đáng yêu khiến cả nam lẫn nữ không thể cưỡng lại được.
Vì thế ba người kia càng thêm chán ghét cậu.
Nhã Yến giọng khó chịu: "kiếm cách tống tên kia đi, nếu không sau này chúng ta sẽ khó mà sống với tên đó!"
Hạng Nam hối thúc Nhã Như: "nè! Không phải thường thường ngươi lanh trí lắm sao? Mau tìm cách giải quyết tên đó đi!".
Nhã Như nhăn mài: "ngươi yên lặng xíu coi, không phải ta đang nghĩ cách sao!"
Hai người còn lại không biết làm gì ngoài việc im lặng, Nhã Như đưa tay vuốt vuốt cắm; "a! Có rồi, mau lại đây!"
Ba người chụm đầu to nhỏ nói gì đó, rồi không hẹn cùng nhau nở ra nụ cười tính kế.
Doãn Kỳ vì được bo nhiều tiền nên tâm trạng cũng rất vui vẻ.
Vì vậy khi Nhã Yến nhờ cậu mang đồ lên phòng 305 cậu cũng vui vẻ mà đồng ý.
Cậu đưa tay gõ cửa, bên trong nhanh chóng có người trả lời: "vào đi!"
Cậu nhìn vào thấy ba người đàn ông trẻ tuổi cùng với 4 cô gái tiếp viên của quán đang dính lấy nhau, cậu nhanh chóng cuối đầu đặt rựu xuống bàn, rồi nở một nụ cười thật tươi: "chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ!".
Nụ cười của cậu đã làm bọn họ say đắm, cậu đang định rời khỏi thì có người gọi lại: "cậu lại đây rót rựu cho tôi!"
Cậu hơi do dự: "nhưng tôi chỉ bưng đồ thôi! Các anh đợi tôi sẽ đi gọi người phục vụ các anh!"
Người tóc vàng lên tiếng: "không cần! Tôi chính là muốn cậu, nhiêu đây đã đủ chưa?", hắn đặt một triệu lên bàn.
Cậu hơi khó xử: "hay đợi tôi đi xin phép quản lý cái đã!"
Người đàn ông bị cậu chọc cho tức lên: "cậu cmn chê ít, thế nhiều đây đã đủ chưa!" hắn lấy ba triệu đập lên mặt bàn.
Doãn Kỳ vẫn là hơi do dự đứng yên một chỗ, cậu đây không phải chê tiền, chỉ là sợ quản lý tìm không thấy sẽ bị đuổi việc thôi.
Tên tóc vàng xông lên kéo cậu ngồi xuống, làm cậu một phen hú hồn, hoảng loạn đang định đứng lên lại bị người nhấn xuống: "cậu ngồi yên, cắm động đậy"
Cậu cũng thật ngoan ngoãn, lưng thẳng, mặt nhìn về phía trước, nhưng gương mặt lại nhăn nhó: "vẫn là không được, quản lí mà tìm không thấy sẽ bị đuổi việc, hôm nay là ngày đầu đi làm không thể để bị đuổi việc được!" cậu dùng gương mặt đáng thương hề hề mà nhìn người tóc vàng.
Tên tóc vàng nhìn cậu, bỗng nhiên trong lòng hắn nổi lên cảm giác tội lỗi, giống như hắn đang ăn hiếp một đứa trẻ vậy. Chậc! Chậc! Nhìn nó đi đáng thương ghê chưa kìa!.
Một coi gái thấy vậy đứng ra nói giúp cho cậu: "anh Thành, anh đừng làm khó cậu ấy mà! Tới đây, em phục vụ anh"
Lâm Thành định bảo cậu ra ngoài, thì người nảy giờ vẫn yên lặng lên tiếng: "cậu lại đây!"
Mọi người trong phòng điều tròn mắt mà nhìn hắn, hắn nổi tiếng khó tính có bao giờ để người nào lại gần đâu.
Hắc Dạ thấy cậu vẫn còn ngồi đó, thì hối thúc cậu nhưng giọng nói lại vô cùng mềm nhẹ: "đừng sợ! Lại đó đi!".
Giọng nói đó như có ma lực, cậu cứ như thế mà đi đến ngồi bên cạnh người đàn ông kia.
Đến khi hồn trở về với xác, thì cậu lúng túng không thôi rất muốn mở lời, nhưng người đàn ông này đáng sợ quá cứ nhìn chằm chằm cậu, trên trán cậu cũng đã có một tầng mồ hôi.
Từ lúc Doãn Kỳ bước vào hắn đã nhận ra cậu, nhưng mà cậu hình như không hề nhận ra hắn.
Hắn ban đầu cứ nghĩ cậu đang giả vờ, nhưng quan sát cậu một hồi cũng không thấy điều gì khác thường.
Hình như từ lúc vào cậu chỉ nhìn hắn đúng một cái, về sau hoàn toàn không hề đánh mắt về phía hắn một cái.
Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như bị người khác ngó lơ.
Triệu Phong nhìn cậu hỏi một câu mà hắn đã biết đáp án: "cậu tên gì?"
Cậu cuối đầu, hai tay nắm chặt, giọng lí nhí đáp: "tên Dương Kỳ"
Sau đó không khí đột nhiên yên lặng lạ thường, làm mọi người nghẹt thở không thôi.
Lâm Thành vẫn là không chịu nổi không khí khó thở này, liền lên tiếng: "cậu còn ngồi đó làm gì, không mau rót rựu cho anh Triệu"
Cậu định từ chối, liền nhận được ánh mắt sắt lẹm từ người kia.
Liền yên lặng ở trong lòng tủi thân, hai môi mín lại dáng vẻ uất ức không thôi.
Triệu Thành vẫn là không chịu được: "cậu có tin là tôi kêu quản lí đuổi việc cậu không!"
Cậu tay chân lúng túng, gấp ráp đến không thôi: " đừng mà! Tôi rót liền đây", cậu đưa tay rót vào ly hắn, đến khi rựu đầy ly mới thôi.
Hắn nhìn cái ly mà mặt trở nên u ám cậu rót như thế cho ai uống:"
Cậu vẫn tỉnh bơ trả lời: "là cho anh uống"
Hắc Dạ xém chút là phun rựu trong miệng ra: "nhóc rốt cuộc có biết phục vụ là như thế nào không?"
Cậu ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu.
Hắc Dạ thở ra một hơi, không biết quản lí nhà hắn kiếm cậu trai này ở hành tinh nào ra nữa: "nhóc rót nữa ly thôi, rót đầy sẽ bị đổ"
Cậu gật gật đầu như đã hiểu, cằm lấy cái ly kia liền bị đổ lên tay một ít.
Trước con mắt của mọi người đem ly đổ vào chai rựu, miệng chai rựu hơi nhỏ nên bị tràn ra một ít, đến khi còn nữa ly mới đặt xuống.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
3 đứa này gan dám hại con tui🔪🔪🔪
2021-11-07
0