Gương mặt Dương Kỳ xịu xuống.
Hắn thấy thế buồn cười không thôi: "nếu muốn hãy dẫn em cậu đến đây, bánh này mang đi kem sẽ chảy cũng không ăn được!"
Cậu hai mắt sáng choang, thì ra mình trách lầm ông chủ: "ông chủ thật tốt, cảm ơn về chiếc bánh".
Cậu nhận lấy chiếc bánh, múc một muỗng.
Kem vừa chạm tới đầu lưỡi đã tan ra lại mang theo sự lành lạnh làm cậu thích không thôi, bánh thì vừa thơm vừa mềm.
Cậu quyết định mình đã có cái bánh này rồi thì không cần phải ăn cơm nữa.
Triệu Kha nhìn vẻ mặt thỏa mãn của người trước mặt, bất giác lại nhớ đến người ấy.
Ngươi ấy cũng có một nụ cười hồn nhiên luôn làm cho tim hắn đập nhanh không thôi.
Dương Kỳ nhìn gương mặt đang âm trầm kia của ông chủ mình, thật sự rất giống Tiếu của cậu. Lúc vẫn là thiếu gia ở thế giới kia, Tiếu chính là người bảo vệ cậu, cùng cậu nói chuyện, tuy có lúc anh hơi lạnh lùng, rất ít khi cười nên cậu mới gọi anh là Tiếu, chính là mong anh có thể cười nhiều hơn.
Cậu làm mặt đáng yêu nói với ông chủ: "Ông chủ không nên trầm mặt như thế, phải cười nhiều lên mới đẹp".
Doãn Kha nhìn nụ cười hồn nhiên kia mà bất giác môi cũng câu lên một nụ cười, mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết: "sau này đừng gọi ông chủ nữa, cứ gọi là anh Kha hoặc Kha ca ca là được rồi!"
Cậu gật đầu một cái: "vâng ạ! Kha ca ca ~".
Hắn trong lòng chấn động một xíu, giọng nói làm nũng này cũng thật giống người ấy.
Cậu ăn xong chiếc bánh, còn chẹp chẹp miệng rất đáng yêu nói: "thôi em đi làm việc tiếp đây!"
Anh chỉ ừm một tiếng, mắt dán chặt vào bóng lưng của cậu, rồi rơi vào suy tư.
Hết giờ làm việc, cậu liền chào anh một tiếng rồi rời đi vừa đi vừa nhăm nhi ổ bánh mì.
Bên trong quán vẫn như ngày thường đông vui, nhộn nhịp, lại lấp lánh ánh đèn, cậu nhanh chóng thay đồ, rồi bắt tay vào công việc của mình.
Dương Kỳ nhờ vào gương mặt xinh đẹp, lại mang chút trẻ con, cùng giọng nói êm tai đã khiến mọi người chú ý, tiền bo cũng rất nhiều.
Tất nhiên cũng sẽ có người ghét cậu, Tố Như vì kế hoạch lần trước thất bại, vẫn còn nghẹn một bụng.
Cô nghe nói khách trong phòng đó vô cùng khó tính, có không ít người đã bị đuổi việc. Vì vậy mới lừa cậu ta vào đó, nhưng cậu ta cũng thật mai mắn đi, hoàn toàn an ổn mà đi ra.
Tố Như môi câu lên một nụ cười, không sao, thời gian còn rất nhiều, cô sẽ từ từ cho cậu nếm mùi lợi hại.
Ngô Đồng vổ vai Dường Kỳ: "nè! Cậu bưng cái này lên phòng 105 giúp mình, mình đi vệ sinh xíu, không biết ăn trúng cái gì đau dể sợ luôn á!"
Cậu chưa kịp nói tiếng nào, bóng người kia đã không thấy.
Triệu Phong từ lúc gặp cậu, đêm liền không thể nào ngủ yên. Trong mơ luôn là hình ảnh của người con trai xinh đẹp động lòng người, đôi mắt ngập nước căm hận mà nhìn hắn.
Làm thế nào cũng không thể xua đi được, hắn đau khổ mà ôm đầu.
Triệu Phong cằm trong tay chai rượu, uống ừng ực đến khi trong chai không còn giọt rượu nào.
Hắn bực mình cằm lấy điện thoại trong phòng: "mau đem lên một chai rựu!", nói xong liền cúp một cái rụp, không cho đầu bên kia kịp lên tiếng.
Hắn trên môi ngậm lấy điếu thuốc, làn khói trắng tản ra, mang đến cho người ta cảm giác tịch mịch, u buồn trong đêm tối.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, miệng nhả ra làn khói trắng, giọng nói lạnh nhạt: "vào đi!"
Dương Kỳ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là vỏ chai rựu đang nằm lăn lóc trên sàn, trên giường là một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, mái tóc dài che đi một phần giương mặt nên cậu không có cách nào nhìn ra biểu cảm trên gương mặt đó.
cậu cẩn thận tránh đi những vỏ chai, cẩn thận đặt chai rựu trên bàn. Lúc xoay người lại không cẩn thận đạp trúng vỏ chai bên cạnh, oanh oanh liệt liệt xoay một vòng liền ngã xuống, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn từ mặt sàn lạnh lẻo kia.
Sau hồi lâu nhưng cậu vẫn không cảm thấy được cái đau kia, cậu nghi hoặc đưa tay ra sờ sờ, cảm giác êm ái, tay còn bóp bóp cảm nhận được sự đàn hồi từ lòng bàn tay.
Doãn Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở hai mắt ra.
Cậu xém chút bị khung cảnh trước mặt dọa sợ, hai tay vẫn còn đặt trên ngực người ta, cậu chống hai tay bật dậy.
Có lẽ số phận của cậu quá nhọ, dây nịch không biết từ lúc nào đã vướng chung với dây áo ngủ người ta. Cậu cứ thế liền bị kéo xuống lần nữa, lần này còn thảm hơn.
Hai mắt đối diện nhau, hai cánh mũi cũng kề sát một chổ, nhưng vẫn còn mai mắn môi hai ngươi còn một mi li-mét nữa mới chạm nhau, cậu thở ra một hơi, hơi nóng trực tiếp phả vào mặt người dưới thân.
Hên là ban nãy cậu nhanh lẹ chóng hai tay kịp, không thì giờ đã mất nụ hôn đầu rồi, nhưng mà tay cậu có chút sắp chịu không nổi, nó đang run lên.
Đừng nói lúc nảy mạnh tay quá gãy xương luôn rồi nha!
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
ta cũng muốn ăn😋😋😋
2021-11-07
0