Dương Kỳ đang khóc ròng trong lòng, chưa kịp hồi thần đã bị người kia xoay người đặt dưới thân.
Cậu hốt hoảng đưa hai tay lên trước ngực giữ khoảng cách, nhìn gương mặt âm trầm kia, cậu thấy mồ hôi lạnh của mình đang tuôn: "anh có thể ngồi dậy trước không, dây áo của anh bị..."
Cậu hai mắt mở lớn, hết sức kinh ngạc mà nhìn người trước mắt.
Anh ta đang hôn cậu, cảm giác này thật quen thuộc. Như nhớ ra điều gì, cậu nhìn thật kỉ vào đôi mắt người kia.
Dương Kỳ thân thể chấn động mạnh, chính là đôi mắt này không thể sai được, dù hắn có hóa ra thành tro, cậu vẫn nhận ra đôi mắt đem đến sự áp bức, lạnh lẽo kia.
Triệu Phong trong người mang theo hơi rượu, đầu óc cứ mơ hồ, tâm trí chỉ có hình ảnh ngươi kia, hoàn toàn không để ý xung quanh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.
Lúc hắn cảm nhận được có người đang đè mình, hắn mới đem mắt mình hướng lên. Cư nhiên là ngươi ấy, mái tóc đen kia, y phục tuyết trắng mỏng manh, gương mặt trắng mịn gầy yếu kia đang kề sát với hắn.
Triệu Phong hắn nghĩ bản thân mình đang mơ, không sao nếu có thể gặp được cậu là tốt lắm rồi. Hắn muốn cho cậu biết hắn nhớ y thế nào, hắn liền nhanh chóng đem ngươi chôn chặt dưới thân, đem môi mình áp đến đôi môi đỏ tươi, nhân lúc cậu không để ý mà luồn lười mình vào trong.
Dường kỳ cảm nhận được vật thể nóng rực đang luồn lách trong khoang miệng mình, cậu đưa hai tay đẩy ngươi kia ra, nhưng người kia lại càng ôm chặt hơn.
Cậu vũng vẩy kịch liệt, hai chân đấm đá loạn xạ, cảm giác hoảng sợ kia ập tới ngày càng mảnh liệt.
Dương Kỳ liền cắn hắn một cái, nhưng người kia vẫn không buông ra, cảm nhận được mùi rỉ sét trong khoang miệng.
Nước mắt vô thức lại rơi ra, miệng chỉ có thể phát ra miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh um a!
Đến khi cậu thấy mình sắp không còn thở được nữa, người kia mới buông cậu ra.
Dương Kỳ nhanh chóng hớp lấy không khí, từng ngụm từng ngụm hô hấp kịch liệt khiến cho lòng ngực phập phồng lên xuống.
Khi cảm thấy ổn hơn, Dương Kỳ nhanh chóng đẩy người đang nhìn mình ra, nhanh chóng chạy đi, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới nắm cửa, cơ thể đã bị ngươi phía sau ôm chặt.
Triệu Phong chỉ là thấy cậu muốn rời đi, muốn trốn khỏi hắn, thì liền không cam lòng.
Tại sao ngay cả trong mơ cậu cũng muốn trốn khỏi hắn, thì liền không cam lòng tại sao ngay cả trong mơ cậu cũng không muốn bên hắn chứ.
Cậu thật sự ghét hắn vậy sao? Lí trí nói cho hắn biết không thể để cậu rời khỏi hắn, hắn phải giữ chặt cậu, bù đắp những tổn thương cho cậu.
Triệu Phong ba bước liền tóm được người kia ôm chặt vào trong lòng, cảm giác quá chân thật kiến hắn không dám thả lỏng tay: "đừng đi! Hãy ở lại với anh đi! Anh sẽ bù đắp những lỗi lầm trước kia! Xin em cho anh một cơ hội!".
Dương Kỳ hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn nói, nước mắt rơi không ngừng: "làm ơn buông tha cho tôi! Xin anh! Cầu xin anh mà! Thả tôi ra!".
Triệu Phong lại ôm càng chặt hơn, vùi mặt vào tấm lưng cậu: "không! Em không thể đi! Em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng rời khỏi anh, anh biết bản thân mình không xứng đáng được tha thứ, chỉ xin em cho anh một cơ hội bù đắp cho em, xin em!"
Dương Kỳ trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh bản thân mình bị ngươi kia đặt dưới thân cường bạo như thế nào, đau đớn, tủi nhục ra sau.
Người kia càng ôm chặt cậu lại càng kinh sợ.
Dương Kỳ dẫm mạnh lên chân người phía sau, nhân lúc người nọ buông lỏng liền dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra, khiến đầu hắn bị đập trúng trường.
Cậu cũng không quan tâm mà mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Triệu Phong trán xuất hiện vết máu, hắn hiện tại cũng không thèm quan tâm đến bản thân mà nhanh chân đuổi theo.
Hắn chỉ biết nếu để cậu rời đi thì sau này ngay cả cơ hội bù đắp cho cậu cũng không có.
Triệu Phong hai chân lảo đão, đi đứng không vững nhưng vẫn cố đuổi theo, miệng không ngừng hét lớn: "Đừng đi mà! Xin em..".
Cơ thể cuối cùng vẫn không chịu được, trực tiếp ngã xuống sàn, đôi mắt chỉ nhìn thấy được thân ảnh đang ngày càng xa kia, mỗi lại lẩm bẩm: "x...in em!" rồi trực tiếp ngất đi.
Dương Kỳ chỉ biết cắm đầu chạy, chạy đến khi ngày càng xa tiếng gọi kia, không còn nghe thấy được âm thanh nào cả.
Cậu đụng phải Hạo Minh, khiến cả hai ngã ra.
Hạo Minh nhìn y phục không chỉnh tề, gương mặt lấm lem nước mắt kia, cũng đoán được xảy ra chuyện gì.
Dương Kỳ đẹp như thế, bộ dạng mềm yếu dể bắt nạt, ở nơi như thế này bị bắt nạt cũng không phải là hiếm: "cậu có sao không?"
Hắn đang muốn đỡ cậu dậy, cậu lại gạt đi tay hắn, môi lẩm bẩm: "đừng bắt tôi!"
Hắn nhìn cặp mắt trống rỗng vô hồn kia, âm thanh bất giác cũng nhẹ đi: "ngoan, không ai bắt cậu hết, có tôi ở đây mà! Đứng lên nào!"
Dường Kỳ cảm thấy đầu mình rất đau, cảm thấy có ngươi đang đi tới, liền hốt hoảng đẩy ngươi kia ra mà bỏ chạy.
Hạo Minh đang định đuổi theo thì cơ thể lại va trúng ngươi khác, lúc xin lỗi người ta xong cậu cũng đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
tự nhiên hơi thấy tội anh công, mà thôi kệ
2021-11-07
0