Lúc Dương Kỳ tắm xong trở ra, em trai đã lên giường ngủ.
Cậu lấy vài bộ quần áo bỏ vào vali, ngày mai không cần phải tốn thời gian với nó nữa.
Dương Nam nhìn anh trai mình nghi hoặc: "anh định đi đâu thế?"
Cậu nhìn em trai mình trên giường đang mở mắt nhìn hắn: "chưa ngủ à! Mai anh dọn đến nhà ông chủ làm giúp việc cuối tuần mới về được!"
Dương Nam chỉ ừ một tiếng rồi xoay lưng lại với cậu.
Lên giường, cậu mới hỏi đến việc học của em trai, cậu biết nó vẫn còn thức: "em hôm nay đi học thế nào? Có ai bắt nạt em không?"
"Anh đừng lo, không ai dám làm gì em đâu!", chính là hắn không thèm quan tâm đến những người đó, mặc họ cứ muốn nói gì hắn vẫn không để tâm.
Hắn chỉ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng anh trai đã cố gắng, cùng chờ mong của mẹ.
" ừ! Vậy ngủ sớm đi" cậu không nghe thấy tiếng trả lời chắc ngủ rồi đi.
Cậu cũng nhắm mắt lại, một ngày đầy mệt mõi nữa đã qua.
Ở tại một nơi khác, Triệu Phong đang nhíu mài, Lâm Thành và Hắc Dạ ngồi trên ghế chăm chú mà nhìn hắn.
Nếu không phải có người phục vụ đi ngang thấy hắn ngất ngoài hành lang báo cho bọn họ, thì họ cũng không thể nhìn thấy được bộ dạng nhếch nhác này của Triệu Phong.
"Video đây, mà mày cần nó chi thế!", Hắc Dạ đẩy máy tính đến cạnh hắn.
Đoạn camera này có thể cho hắn biết được người hôm nay đã vào phòng hắn là ai.
Hắn không cho đó là những ảo ảnh của người kia vì quá nhớ mà sinh ra, bằng chứng là trên trán có băng gạc trắng cùng với vết cào ở mu bàn tay.
Triệu Phong nhìn chăm chú vào camera, mặt cũng trở nên âm trầm. Cư nhiên là cậu ta, người trước đây bám lấy hắn không rời, là người ngày hôm qua mới gặp.
Hôm qua bộ dạng của cậu ta hoàn toàn chính là không nhận ra hắn, có thể do vụ tai nạn kia khiến cậu ta mất trí nhớ.
Nhưng hắn lại không hiểu tại sao lúc cậu ta ngồi gần bên hắn, hắn lại ngửi thấy hơi thở quen thuộc của y, tại sao chứ! Triệu Phong ôm lấy đầu mình.
Lâm Thành nhìn bộ dạng sầu não này của hắn cũng nhăn mài: " nè! Có gì thì nói tụi tao sẽ giúp mày!"
Triệu Phong nhìn bọn họ, bọn hắn quen nhau lúc hắn đi công tác ở nước ngoài, bọn họ mới về nên hoàn toàn không biết được chuyện của hắn: "đây là chuyện riêng của tao! Tụi bây không cần lo!"
Nghe hắn nói vậy, bọn hắn cũng không thể nào mà nhiều chuyện xen vào được.
Hắc Dạ mở miệng: "vậy mày nghĩ ngơi đi tụi tao đi trước đây".
Hắn chỉ ừ một tiếng rồi nằm dài trên giường.
Hắc Dạ khoác cổ Lâm Thành lôi đi.
Hắn nằm cũng không yên, với tay lấy điện thoại bên cạnh gọi cho thuộc hạ.
Đầu bên kia là giọng một người đàn ông: "a lô! Ông chủ có gì phân phó!"
Triệu Phong giọng lạnh lùng: "mau điều tra, Dương Kỳ sau khi bị tai nạn, tất cả!"
Đầu bên kia hiểu ý mà vâng một tiếng.
Hắn cúp máy, nằm trên giường đưa tay sờ sờ lấy môi mình.
Nhớ lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào của đôi môi kia.
Môi cong lên một nụ cười, nếu cậu đã giống y đến thế, vậy cứ chọn cậu đi.
Dương Kỳ ngủ không được ngon, cứ nhớ mãi về quá khứ kinh khủng kia, khiến cho cậu hai mắt đen thui không khác gì gấu trúc.
Cậu nhìn mình trông gương, thở dài một hơi, này phải làm sao đây. Bộ dạng này chắc dọa khách chạy mất quá.
Dương Nam cũng thức, hắn ngủ không sâu chỉ cần có tiếng động hắn sẽ thức giấc.
Nhìn anh trai mình mà hắn xém chút hét lên: "b...bộ dạng này là sao?".
Cậu nhìn biểu cảm em trai, cảm thấy thật không xong: "thiếu ngủ thôi ấy mà!"
Hắn lấy trong hộc tủ ra một cặp kính đen: "mang cái này vào đi!"
Cậu nhìn nhìn, cũng với tay đeo lên.
Dương Nam gật gật đầu: "được hơn rồi đấy!"
Nhưng cậu cứ cảm thấy kì kì sao ấy, kệ đi! Em trai thấy được vậy chắc không sao đi!
Cậu vừa kiểm tra vali vừa nói: "em ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh, cuối tuần anh sẽ về thăm nhà!"
Dương Nam gật gật đầu: "biết rồi! Anh lắm lời quá! Cứ làm như em là con nít không bằng!"
Cậu xoa xoa đầu em trai: "trong mắt anh em chính là trẻ con!"
Hắn hừ một tiếng: "anh mới trẻ con đấy, 18 tuổi mà người có một mẩu, mặt thì búng ra sữa, ra ngoài không khéo còn tưởng trẻ em đi lạc không ấy chứ!"
Cậu nhào lên giường bẹo lấy hai má em trai mình: "mi dám sỉ nhục anh mày, hôm nay cho mi chết, ta ngắt! Ta ngắt!".
Dương Nam la oai oái: "mau buông đau chết đi được! Mẹ còn đang ngủ đấy!"
Cậu nở một nụ cười gian xảo: "mau gọi một tiếng ca ca đẹp trai đi nào!"
Hắn làm bộ dạng sống chết cũng không gọi, cậu liền không thương tiếc nhéo lên eo hắn một cái.
Dương Nam kêu lên: " oái! Ca ca đẹp trai~"
Cậu vừa lòng mà buông em trai ra: "ngoan từ đầu nào phải chịu khổ! Dám nói anh đây lùn, đáng đời!".
Dương Kỳ khéo vali ra cửa.
Dương Nam căm tức mà nói vọng theo: "đi đường cẩn thận, kẻo bị bọn bắt cóc trẻ em bắt nhằm nha!"
Dương Kỳ hừ một tiếng: " trẻ em cái đầu mi ấy!"
Updated 43 Episodes
Comments
Hạ Trình
💓💓💓
2021-11-09
1
Gà mờ
thật muốn nhìn gấu trúc ghê
2021-11-07
0