Chap 14: Gánh nặng của anh trai

Dương Kỳ loạng choạng bước ra khỏi quán, lội bộ một chặng đường dài về nhà mà không hề biết có một chiếc xe hơi âm thầm đi theo cậu cả một quãng đường.

Lúc cậu về tới nhà cũng là 12h khuya rồi, cố gắng đi thật nhẹ nhàng tránh cho mẹ và em trai thức, cuối cùng cũng lết đến phòng, đóng cửa xong liền nhanh chóng chạy đi tắm.

Tắm xong cũng tĩnh táo không ít, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, không biết em trai hắn ngủ kiểu gì mà để đèn sáng choang thế không biết, cậu bây giờ thật sự đã coi mẹ và em trai thân chủ là người nhà mình mà đối xử.

Dương Kỳ tắt đèn phòng, rồi mò đến bên giường bật đèn ngủ, sau đó nằm xuống hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, hai mắt cậu cũng đã sắp không mở nổi liền cụp xuống.

Cậu ngủ một giấc đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu nhanh đưa tay tắt nó rồi xuống giường.

Mà dường như tiếng chuông quá lớn đã làm cho em hắn tỉnh giấc.

Dương Nam nhìn cậu đang sửa soạn đi làm, mở miệng hỏi: "hồi hôm sao anh về khuya vậy, mẹ lo cho anh lắm đó, mà anh ăn uống thế nào, cả một ngày không thấy mặt anh?"

Cậu vừa mặt quần áo vừa nói: "hôm qua anh được nhận vào làm ở quán bar có uống xíu rượu nên về trể!"

Cậu như nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi ra 500k đưa cho Dương Nam: "cái này em đưa cho mẹ để lo sinh hoạt hằng ngày, đừng lo cho anh anh có để tiền lại rồi, này là tiền hôm qua anh được khách bo"

Dương Nam nhớ ngày trước mình còn là một thiếu gia, một đêm có thể tiêu hơn 10 triệu, lúc đó hắn thấy tiền đối với mình chẳng là gì cả.

Còn bây giờ anh hắn phải làm việc vất vả hằng ngày, đi sớm về khuya tiền lương một tháng cũng không bằng tiền một thiếu gia tiêu trong một đêm.

Tuy cuộc sống hiện tại là do anh hắn mà ra, nhưng hắn thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, ít nhất sẽ bớt đi những sự dối trá, hắn nhìn cậu vì lo cho mẹ lại lo cho hắn ăn học mà người càng ngày càng gầy hơn.

Cậu nhớ ra mình vẫn chưa hỏi việc học của em trai: "hôm qua em đi đăng kí thế nào!"

Dương Nam trùm chăn chậm rì rì đáp: "rất tốt thứ hai này có thể đi học"

"Em cần mua thêm gì thì cứ mua, chăm sóc mẹ giúp anh!", cậu nhanh chóng lấy túi rồi rời khỏi.

Hắn bây giờ mới bỏ chăn ra khỏi người, đầu óc suy nghĩ miên mang, hắn hiện tại thấy bản thân giống như là gánh nặng của anh trai vậy.

Dương Kỳ vẫn như thường ngày đi bộ đến chổ làm, lôi ra nữa ổ bánh mì hôm qua ăn dở, chỉ là hơi cứng thôi nhưng vẫn còn ăn được, vừa ăn vừa xoa xoa bụng nhỏ: "mi ráng đi, chiều nay sẽ cho mi ăn cơm", cậu đã một ngày không có một hạt cơm trong bụng, nếu còn không ăn sẽ không có sức đâu mà làm việc, nếu vì vậy mà bị đuổi thì càng khổ hơn.

Lúc cậu đến quán vẫn chưa mở cửa đón khách, cậu nở nụ cười thật tươi: "chào buổi sáng, ông chủ!"

Triệu Kha cũng không nhìn cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái bánh trong tay mình, chỉ ừm một tiếng.

Cậu dường như đã quen với sự lạnh nhạt này của ông chủ mình, cũng không nói gì thêm nhanh chóng đi làm công việc của mình.

Tay chân cũng màu lẹ hơn ngày hôm qua nhiều, làm xong liền mở cửa đón khách.

Khách hôm nay khỏi phải nói, đông còn hơn cả ngày hôm qua, làm cậu chạy đi chạy lại đến rã hai chân.

Đến trưa mới vắng bớt, cậu không hiểu bánh ở đây ngon vậy sao, đợi khi có lương cậu cũng phải mua về cho mẹ và em trai hắn ăn thử.

Chỉ cần nghĩ đến họ trên môi Dương Kỳ lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Triệu Kha nhìn nụ cười kia mà bất giác tim loạn nhịp, nụ cười này thật giống của người ấy, vừa ngây ngô lại đẹp vô cùng.

Cậu nhìn cái bánh trông tay Triệu Kha, là hình hai con thiên nga trắng ở giữa lại có một hình trái tim, tuy đơn sơ mà nhìn vào rất thu hút, cậu cứ thế mà dán mắt vào chiếc bánh.

Hắn đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt nóng rực kia, hắn đẩy chiếc bánh đến gần cậu: "trả công cho cậu đấy!"

Dương Kỳ tái mặt: "oa! Không cần ông chủ, em không cần lấy bánh trả công, em đây cần ông chủ trả tiền, em sẽ chăm chỉ làm việc hơn đừng đuổi em mà!"

Triệu Kha nhìn cậu mặt đen đi, rốt cuộc trong đầu cậu ta chứa gì vậy chứ, hắn chỉ mời cậu ăn, cậu lại suy diễn thành đuổi việc đúng là lợi hại, hắn nhịn không được cốc đầu cậu một cái rõ đau: "cậu muốn nghĩ việc lắm à! Tôi chỉ mời cậu cái bánh trả công cho sự chăm chỉ của cậu thôi!"

Dương Kỳ ôm đầu, hai mắt rưng rưng đáng thương hề hề mà nhìn hắn: "ông chủ nói không rõ ràng làm em sợ chết được!".

Cậu nhìn chiếc bánh kia, lại nói: "em có thể mang về không?"

Hắn nghi hoặc: "chiếc bánh cũng không lớn, cậu mang về làm gì?"

"Mang về cho em trai em ăn thử, em thấy quán đông thế này nhất định bánh rất ngon", cậu giương đôi mắt chờ mong nhìn hắn.

Hắn thẳng thừng đáp: "không được! "

Hot

Comments

Mía🍉

Mía🍉

trời ,có cái bánh mà cx muốn đem về nếu xui sao chỉ có duy nhất một cái chắc ổng ăn 1 nữa còn 1 nữa đem về quá

2021-12-12

0

Gà mờ

Gà mờ

hay lắm tác giả ơi cố lên!

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play