Chap 20: Điện thoại

Dương Kỳ kéo vali trên đường, áo sơ mi, quần jen, thêm áo khác đỏ, mắt kính đen, người ngoài nhìn vào rất giống một thiếu gia mới đi du học về, nào có bộ dạng của một tên nghèo không một xu dính túi chứ.

cậu thấy anh vẫn như ngày thường nghiêm túc làm công việc của mình, bèn gọi anh một tiếng: "Kha ca ca!"

Hắn ngước mặt lên, đập vào mắt là hình ảnh siêu ngầu của cậu: "em đây đi làm hay đi du lịch vậy!".

Cậu cười hì hì, tháo mắt kính xuống.

Không ngoài dự đoán dọa cho Triệu Kha một phen hú hồn.

"Phụt! Ha ha! Quán anh không mướn gấu trúc đâu nha!" hắn cười mà trêu chọc cậu.

Cậu làm mặt ghét bỏ: "chỉ là tối thiếu ngủ! Nên mới phải đeo kính!"

"Đeo vào sẽ bớt dọa khách hơn, em đặt vali ở góc đó đi" anh chỉ góc ở trong cùng.

Cậu ngoan ngoãn đặt vali ở đó, rồi đeo kính lên làm việc.

Quán ngày nào cũng đông, hại cậu hai chân mềm nhũn.

"Anh đẹp trai ơi! Em tới rồi nè!", giọng lãnh lót vang lên.

Dương Kỳ vừa nghe đã biết ai, mặt bắt đầu hơi nhíu lại.

Triệu Kha ngại chưa đủ loạn: "này! gái đến kiếm, còn không mau đi phục vụ!"

"Em đi đây!" cậu ỉu xìu mà rời đi.

Cậu tiến lại bàn của họ, mới biết hôm nay họ lại dẫn thêm một chàng trai, cậu cũng không nhìn kỉ người nọ, chỉ nở một nụ cười thật tươi: "xin hỏi, quý khách dùng gì ạ!".

Vẫn là Nhã Nhi lên tiếng: "anh cho 3 cái bánh cùng 3 ly nước ép, nè! Còn anh dùng gì!" cô khều người con trai bên cạnh.

Hắn nhìn chằm chằm cậu: "lấy anh ly cafe là được!"

"Quý khách chờ một lát sẽ có ngay a!" Nói xong liền xoay người rời đi.

Thấy cậu đã đi Nhã Nhi mới khều anh trai đang ngồi bên cạnh mình: "thấy sao! Có phải rất dễ thương không?"

Nhã Thành chỉ ừm một tiếng.

Dương Kỳ lúc này đã bưng đồ ăn trở ra: "đồ ăn của quý khách gọi đây!", cậu đặt xong đang định chuồn lẹ, nhưng vẫn bị gọi lại.

"Anh Kỳ! Khoan đi đã!" Nhã Nhi gọi cậu.

Cậu vẫn giữ đúng mực mà nở một nụ cười "Quý khách cần gì ạ!"

Nhã Nha hướng cậu mà giới thiệu: " người này là anh trai của em Nhã Thành, anh thấy thế nào có đẹp trai không?"

Cậu lúc này mới nhìn đến chàng trai kia, gương mặt cũng được gọi là đẹp trai, vóc dáng cũng được: "à đẹp!"

Nhã Thành lịch sự đưa tay ra: "tôi là Nhã Thành, em gái tôi hay nhắc tới anh lắm! Hôm nay mới có dịp được gặp"

Cậu cũng đưa tay bắt lại: "tôi là Dương Kỳ rất vui được làm quen với anh!"

Hai người chào hỏi xong, cậu mới lấy cớ quán hiện có khách mà rời đi.

Ở đây ba cô gái chụm nhau lại mà bàn tán về câụ.

Kim Hoa người có cá tính trong nhóm đưa ra ý kiến của mình: "nếu có ý với người ta thì mau chủ động tiến đến theo đuổi đi, nếu không để người khác cướp mất thì đừng có mà hối hận à nha!".

Lâm Anh cũng hùa theo: "đúng đó! Anh ấy đáng yêu như vậy, anh chậm chân là không có cơ hội đâu!"

Nhã Thành nhức đầu với ba đứa này không thôi: "được rồi! Yên lặng đi!", hắn chỉ cảm thấy cậu rất giống với tên nhóc kia, người mà khiến cho hắn chú ý, một cậu nhóc mang theo gương mặt lạnh lùng, xa cách, không quan tâm đến ai luôn thu hút ánh nhìn của hắn.

Họ đã ngồi ở quán một tiếng đồng hồ, ba cô gái kia cứ nhìn chằm chằm làm cậu thấy hơi khó chịu.

Cuối cùng họ cũng chịu tính tiền, cậu thở ra một hơi: "của quá khách là 100k ạ!"

Lâm Thành móc trong ví ra 100k đưa cho cậu, kèm theo một tờ giấy.

Dương Kỳ nhìn tờ giấy là số điện thoại, cậu khó hiểu hỏi: "quý đưa cái này chi a!"

Nhã Nhi cười cười: "tất nhiên là làm quen rồi! Anh ngốc chết đi được! Anh cũng nên trao đổi số điện thoại đi chứ!".

Cậu gãi gãi đầu: "anh không có điện thoại!"

Nhã Nhi trợn mắt há mồm: "anh không có điện thoại, anh không đùa tụi em đó chứ!"

Dương Kỳ bộ dạng nghiêm túc: "anh thấy nó không cần thiết, nên không có mua!"

Bốn người không biết nên nói gì với cậu nữa, điện thoại bây giờ phải nói là vật bất ly thân mà cậu lại cho không cần thiết.

Nhã Thành đánh vỡ sự yên lặng: "chúng ta về thôi, đừng làm phiền cậu ấy nữa!"

Bốn người chào cậu rồi ra về.

Quán hiện tại đã vắng không còn ai, Dương Kỳ mới ngồi lại phụ Triệu Kha chùi ly.

Triệu Kha vừa chùi ly vừa nói: "đào hoa ghê, nam nữ không tha!"

Cậu thở dài: "hơzz!!! Em đây cũng khổ lắm chứ bộ, anh cũng nhìn thấy rồi đó. Em cũng không sợ phiền, chỉ sợ em sẽ làm chặm trễ công việc thôi!".

Hắn mặt vẫn lạnh lùng: "em đúng là thanh niên nghiêm túc ham công tiếc việc, anh thật may mắn lắm mới tuyển được em đó nha!. Với lại anh thấy quán từ lúc có em, quán lại càng trở thêm đông khách ấy chứ!"

Dương Kỳ cười hì hì: "em đây làm gì được như anh nói, anh coi mũi em cũng dài ra luôn rồi nè!"

"Mau dọn dẹp đi hôm nay chúng ta đóng cửa sớm!", anh cùng cậu thu dọn lại quán, đóng cửa rời khỏi.

Hot

Comments

Gà mờ

Gà mờ

có đứa em đáng đồng tiền bát gạo

2021-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play