Nói chuyện với anh khiến cậu rất vui vẻ, cậu cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra.
Ở bên anh, cậu có cảm giác thân thuộc, rất muốn dựa vào.
Xe dừng lại trước khu nha củ kĩ, Triệu Kha hơi nhíu mài.
Một thiếu gia lá ngọc cành vàng lại có thể chấp nhận sống ở nơi thế này, đã vậy còn hạ mình đi làm thêm.
Thật khó tin người sau khi bị tai nạn này cùng với người thiếu gia chua ngoa trước kia là cùng một người.
Dương Kỳ vỗ nhẹ vai anh: "để em ở đây! Cảm ơn anh vì đã đưa em về!".
"Có gì mà cảm ơn, chúng ta là người một nhà cần gì phải khách khí!", hắn nhìn cậu mở cửa, lại trêu một chút.
Cậu tất nhiên là sập bẫy, hai má hồng hồng, đầu cúi thấp, hai tay lại vò vò vạt áo, trông vô cùng đáng yêu: "a...anh nói m...một nhà gì ạ!"
Hắn bày ra một bộ dạng rất ư là thiếu đánh, làm mặt vô tội nói: "không phải mai em sẽ dọn vào nhà anh, chúng ta sẽ chung một nhà sao. Trong lòng em đang nghĩ gì thế!"
Dương Kỳ hận không thể biến mất khỏi trái đất, ấp a, ấp úng: "e...em..."
Triệu Kha làm bộ dạng bừng tĩnh, vỗ tay một cái, bộ dạng ta đây đã nhìn thấu tất cả: "Em làm vợ anh, gã vào nhà anh như thế cũng được gọi là người một nhà nha!",hắn sờ cằm, còn gật gật như thể rất hợp lí vậy.
Dương Kỳ làm sao không nhìn ra anh đang trêu cậu, nhưng không biết tại sao mặt lại càng nóng lên vì câu nói em làm vợ anh kia nữa!.
Dương Kỳ bỏ lại một câu: "anh láy xe cẩn thận!", rồi xoay người chạy đi.
Triệu Kha ở trong xe cong môi lên cười, hắn nhận ra từ lúc hắn xuyên đến đây cậu là người duy nhất khiến hắn cười, cho hắn biết trêu cậu vui thế nào, những lúc ở bên cậu hắn lại thấy tim ấm áp lạ thường.
Triệu Kha nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cắm đầu chạy kia, cười cười rồi lắc lắc đầu, sau đó cũng láy xe chạy đi.
Dương Kỳ vào nhà thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, lại thấy mẹ cậu ngồi ở ghế sô pha cũ kỉ may gì đó.
Cậu khẽ gọi một tiếng: "mẹ, đã tối rồi sao mẹ chưa ngủ?"
Mẹ cậu lúc này mới rời mắt khỏi chiếc áo: "con về rồi sao! Có mệt không? Có đói bụng không?"
Cậu nhàu lại ôm bà: "mẹ con không3G mệt!", cọ cọ vào người bà.
Bà xoa xoa đầu con trai mình: "nếu mệt thì nói mẹ biết, làm gì thì làm phải biết chăm sóc cho bản thân biết không!"
Dương Kỳ nhìn người mẹ đã có vài vết chân chim trên mặt, lại cảm thấy đáng thương, nếu không phải tại thân chủ thì bà cũng không phải tìu tụy thế này: "mẹ con lớn rồi! Mẹ không cần phải lo! À mà mẹ, ngày mai con sẽ dọn đến nhà ông chủ, con làm giúp việc ở đó, được bao ăn, bao ở, ông chủ cho con chủ nhật về nhà. Nên mẹ ở nhà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha!"
Bà ôm lấy con trai mình: "tội con quá!".
Cậu cũng ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm của bà đang truyền qua người cậu, khiến cậu cảm thấy những cố gắng hiện tại của mình không đủ với tình cảm này.
Cậu đỡ bà đứng lên: " mẹ đi ngủ thôi, tối rồi!"
Bà vỗ lấy vai cậu: "được rồi! Con cũng đi nghĩ đi!"
"Vâng ạ!" Nhìn bà vào phòng cậu mới tắt đèn.
Dương Kỳ thấy Dương Nam đang chăm chú làm gì đó!.
Cậu đến gần mới thấy trên bàn bày ra rất nhiều sách, mắt em ấy vẫn dán vào quyển tập, tay lại viết viết.
Dương Nam như cảm nhận được hơi thở của cậu, ngừng động tác trên tay xoay người lại nhìn cậu: "anh sao nay về sớm thế! Còn bộ đồ trên người là sao?"
Cậu lúc này mới nhìn lại trên người mình vẫn là bộ đồ phục vụ ở bar, nhất thời không biết phải trả lời làm sao: "b...bộ đồ này..", cậu ấp úng nữa ngày vẫn là không tìm được lí do nào.
Dương Nam cũng không làm khó cậu: "anh đi tắm đi, hôi chết được!".
Cậu ngửi ngửi người mình, đúng là có hội chút chút nhưng cũng đâu tới nổi nào, như nhớ ra gì đó: "mà em làm gì mà tập sách phải chất đầy thế! Đừng nói đang chép bài phạt nha!"
Dương Nam tức giận mắng: "anh mới chép bài phạt đó! Vì không có máy tính, em mới mượn sách thư viện về tra đó!"
Cậu nhìn những cuốn sách nào là sử, toán, lý,...đang chất đầy kia hỏi: "thế sao em không mua máy tính!"
Dương Nam hình như cảm thấy mình nói việc vô nghĩa, liền mở miệng từ chối: "không cần thiết!"
Cậu nhìn em trai mình, cậu đây cũng không hiểu được máy tính kia là gì, chỉ biết nó rất quan trọng với việc học của em trai vì thế nhất định phải mua: "em nói đi, cái máy đó cần bao nhiêu tiền, anh liền đưa cho em!"
Dương Nam nghi hoặc, cậu có đủ tiền mua cho hắn sao: "anh có bao nhiêu tiền?"
Dương Kỳ vỗ vỗ ngực mình: "anh đây có rất nhiều tiền nha! Hôm nay anh được cho 700k lận đó! Có thể mua được mấy trăm cái máy tính kia luôn ấy!"
Dương Nam mặt chán nãn, nhiêu đó ngay cả cái vỏ thôi cũng chưa thể mua, nhưng hắn cũng không nói ra: "anh đi tắm đi, cái đó em hiện tại vẫn không cần tới!"
Cậu vẫn cảm thấy nên mua: "sao lại không cần, nhất định phải.." lời còn chưa nói hết đã bị em trai đẩy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Updated 43 Episodes
Comments
Gà mờ
ầy chưa gì đã lừa được người ta về chung nhà! triệu like anh ơi!
2021-11-07
0